Bóng mát ở bệnh viện

29

Thời gian giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh Covid-19, tôi nằm điều trị hơn tuần ở Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh được chứng kiến những bóng mát lặng lẽ giúp người bệnh rất nhiều. Đó là chị lao công cần mẫn, chị làm dịch vụ chăm sóc người bệnh suốt ngày đêm như thân thích trong nhà đã khiến cho không gian chữa bệnh dịu đi nhiều lo âu, căng thẳng.

Làm theo cái tâm

Hàng ngày cứ khoảng 5 giờ 30 phút, một phụ nữ nhỏ nhắn xuất hiện ở hành làng Khoa Dịch kính Võng mạc của Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh, nơi tôi nằm điều trị. Dáng gầy gò nhưng nhanh nhẹn, chị mở cửa căn phòng để dụng cụ vệ sinh, kéo ra chiếc xe đẩy chất lỉnh kỉnh chổi, cây lau nhà, xô, thùng, hộp với nhiều loại nước tẩy rửa và lặng lẽ đến từng buồng bệnh. Chị nhắc người bệnh còn rốn nằm rời khỏi giường để bắt đầu “núi công việc”. Thay vải trải giường, quét nhà, lau nhà, đổ thùng rác; lau sạch sẽ tận gầm giường, góc nhà, bậc cửa sổ, tủ cá nhân; quét ra hành lang, lau chân tường, lan can, cửa lớn nhỏ.

Gần 7 giờ, chị đảo vào các buồng nhắc người bệnh lên phòng điều trị. Hầu hết người bị bệnh về mắt nhìn không còn rõ, thậm chí không còn thấy gì nên sinh hoạt, đi lại rất khó khăn. Giữa mùa dịch bệnh hạn chế thăm nuôi, vài người thăm nuôi cũng lúng túng. Gặp trường hợp lúng túng, chị xáp vô giúp đỡ sắp xếp đồ dùng, dẫn đường đi khám bệnh.

Chị Ngọc Phương đẩy xe bà cụ hơn 70 tuổi đến phòng bác sỹ điều trị

Giữa buổi trưa chị ngơi tay, tôi hỏi chuyện được biết tên chị Nguyễn Hồng Nhung đã 55 tuổi, nhà ở Quận 7 cách Bệnh viện chừng 15 cây số. Chị thuộc Công ty TNHH Vệ sinh Ý Nhân trúng thầu dọn vệ sinh ở Bệnh viện và chị đảm nhiệm khu vực Khoa Dịch kính Võng mạc. Hàng ngày làm việc từ 6 giờ đến 16 giờ, không nghỉ ngày nào, lương tháng 4.960.000 đồng. Khi nhiều việc phải làm thêm giờ, mỗi giờ được trả 20.000 đồng.

“Tôi cố gắng đi sớm để làm hết việc”, chị cho biết lý do cứ khoảng 5 giờ 30 phút hàng ngày đã có mặt. Chị kể, nhiều người bị bệnh mắt do giữ gìn không kỹ nên phải vô viện nhiều lần rất vất vả. Phần mình, chị cố gắng hết sức để góp phần hỗ trợ người bệnh điều trị có kết quả tốt, giúp người bệnh khi cần và nhất là làm vệ sinh khu điều trị thật sạch sẽ để hạn chế bụi bẩn gây hại mắt. Tôi chợt hiểu vì sao chị làm vệ sinh kỹ lưỡng, bắc ghế lau chùi trên nóc tủ cao hoặc chui vào gầm giường quét tận góc trong cùng. Khoa Dịch kính Võng mạc có nhiều cửa sổ và cửa chính làm bằng gỗ loại cửa chớp, một lần tôi đứng ngắm cánh cửa sạch sẽ thì chị Hồng Nhung đi qua dừng lại, đưa ngón tay miết sâu trong khe chớp, giới thiệu “thỉnh thoảng tôi luồn giẻ chùi sạch nên không có bụi đâu”.

Khi thân tình, chị bộc bạch, nhà có hai mẹ con, đứa con trai tốt nghiệp thạc sỹ kinh tế năm 2016 đã đi làm và “biết thương mẹ”. Sáng sớm hàng ngày rời nhà, chị mang theo hộp cơm trưa. “Tôi gắng làm việc theo cái tâm, giúp ai được chút gì thì giúp nên cuộc sống dù nghèo, vất vả mà vẫn thoải mái anh ạ”, chị Hồng Nhung nói.

Như người nhà

Trong số người bệnh, có một bà cụ hơn 70 tuổi bị bệnh cả hai mắt, phải ngồi xe lăn được một phụ nữ chăm sóc. Sáng sớm, chị Hồng Nhung đến Bệnh viện gặp người phụ nữ đẩy xe lăn là tươi cười chào hỏi nhau. Lúc đầu, tôi đoán chị phụ nữ đẩy xe lăn là con cháu bà cụ bị bệnh và do điều trị lâu ngày nên quen chị Hồng Nhung. Hóa ra không phải, chị phụ nữ đẩy xe lăn tên Ngọc Phương làm dịch vụ chăm sóc người bệnh, chớ không phải con cháu của bà cụ.

Trước đây, chị Ngọc Phương cũng làm lao công với chị Hồng Nhung, nhưng ở xa nên nghỉ và mở quán tại nhà kiếm sống. Tại bệnh viện có nhiều người phải điều trị lâu ngày, con cháu không thể thường xuyên có mặt bên cạnh chăm sóc, cần người giúp. Thế là chị Hồng Nhung điện thoại cho chị Ngọc Phương dừng việc buôn bán để chạy tới.

Chị Hồng Nhung giúp một người bệnh đi nhận thuốc

Chị Ngọc Phương kể, dịp tết vừa rồi có một cụ ông hơn 70 tuổi bị bệnh hai con mắt, trước tết chữa ổn định đã về nhà nhưng giữ gìn không tốt nên giữa tết lại phải vào bệnh viện. Nhà ông ở tận Bà Chiểu, con cháu bận nhiều việc nên điện thoại nhờ chị giúp đỡ. Chị có mặt ngay.

Mỗi ngày chăm sóc người bệnh, chị Ngọc Phương được trả 500.000 đồng. “Chăm sóc y như người thân trong nhà vậy, lo cho người bệnh ăn uống, sinh hoạt, đi lại điều trị. Ban đêm, tôi trải chiếu nằm trên nền nhà bên cạnh người bệnh. Đến bữa ăn, người bệnh cần gì tôi chạy mua nấy; còn tôi ăn riêng. Như bà cụ tôi đang chăm sóc đây, ăn chay trường và tôi phục vụ được”, chị Ngọc Phương nói.

Một hôm thanh thản cuối chiều, chị Ngọc Phương tâm tình, vợ chồng chị có 3 con gái, lớn nhất 21 tuổi, nhỏ nhất 2 tuổi, chồng chạy xe ba gác. Nghề nghiệp kiếm sống đã quen ai gọi gì chạy nấy nên khi có yêu cầu của người bệnh là chạy ngay, chị phục vụ là chính, cũng có trường hợp nam giới còn trẻ mà chị không tiện phục vụ thì chồng chị cáng đáng. Họ sẵn sàng phục vụ người bệnh từ cổng bệnh viện, đưa vào làm thủ tục khám, xét nghiệm, nhập viện điều trị và vì rành rẽ đường đi lối lại nên qua các khâu êm nhẹ, còn biết động viên, giảm lo lắng cho người bệnh.

Bản thân tôi sau hơn tuần điều trị nhiễm trùng một mắt không còn nhìn thấy gì thì mắt đã sáng lại. Tôi phải qua phẫu thuật cắt dịch kính và bóc màng khá phức tạp, nhờ bác sỹ giỏi nên thoát bị mù. Kết quả cũng có phần nhờ không gian điều trị yên lành, không thể không nhắc đến chị Hồng Nhung và Ngọc Phương đã giúp đỡ, động viên, nhất là những lúc trống vắng, thấp thỏm buồn lo.

Hôm xuất viện, tôi vui vẻ chào hai chị và phấn khởi nên bước nhanh. Chị Ngọc Phương nói với theo: “Anh đi cẩn thận, bước chậm thôi ạ”. Tôi chợt nhớ lời dặn của bác sỹ là sau phẫu thuật đi cần nhẹ nhàng, liền chậm lại bước chân, cảm giác bóng mát lan tỏa trong lòng.

SÁU NGHỆ