Trước giờ phong tỏa

Print Friendly, PDF & Email

Chiếc điện thoại tít rồi lại tít, chuông điện thoại reng rồi lại reng…Có thể nói hôm nay tôi nhận được rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi từ bạn bè gần xa. Tất cả đều đưa đến một thông tin duy nhất: “Chuẩn bị Lock Down toàn thành – Tinh thần sẵn sàng nhé”.

Thực ra thì chưa có quyết định nào của giới chức trách nhưng nhiều người đã khẳng định khoảng 2 đến 3 ngày nữa sẽ có quyết định, có người nhận định qua một số phát biểu của các vị lãnh đạo, có người căn cứ vào tình hình dịch Vũ Hán chưa dừng lại mà đang ngày càng tiến lên đỉnh dịch, có người nói chắc ăn từ thông tin nào đó… Mỗi sáng mở mắt là mở máy cập nhật thông tin dịch Vũ Hán ngay, rồi trưa, rồi tối thậm chí là hàng giờ hễ cầm đến máy là tìm, theo dõi thông tin về dịch! Coi hết trang thông tin này đến trang thông tin khác, coi trên facebook, và tin nhắn của bạn bè…với một tâm trạng là mong dịch dừng lại hoặc giảm xuống!  Và xem những bài viết những hình ảnh của các bác sĩ, nhân viên y tế và những chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch với một sự cảm phục, yêu mến.

Để rồi vô cùng xúc động khi nhìn cô bé 5 tuổi một mình lên xe đi cách ly trong bộ đồ bảo hộ rộng thùng thình. Một bác sĩ vắt sữa cho bé sơ sinh bú, những y bác sĩ xa con nhỏ nhiều tháng ngày không về vì mải đi chống dịch… Tất cả với tâm trạng lo lắng và nhiều cảm xúc không diễn tả hết được! Không chỉ những người thân quanh tôi có cảm xúc đó, mà tất cả bạn bè và mọi người cũng đều theo dõi và đều có tâm trạng như thế! Trưa nay lúc 12h ngày 7/7/2021 cả nước đã có 20.459 ca ghi nhận trong nước, nếu tính từ ngày 27/4/2021 tức chỉ trong đợt 4 dịch tái phát thôi thì đã có 18.889 ca ghi nhận trong nước! riêng thành phố HCM đã trên 8.000 ca nhiễm, một ổ dịch lớn trùm lên thành phố Sài Gòn…

Tôi xách xe chạy ra đường xem không khí đường phố trước giờ phong tỏa thế nào! Mấy hôm trước trong tình trạng giãn cách theo chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng thì đường phố khá vắng vẻ. Sáng nay, bỗng đông đúc tấp nập khác thường! Ghé lại hỏi thăm vài chị bán hàng, vài anh xe ôm vài người đi chợ, thì ra ai ai cũng đã có thông tin về việc sẽ có quyết định giãn cách toàn thành phố theo chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chủ yếu là họ mua lượng thực, thực phẩm để dự trữ cho những ngày phong tỏa. Điều quan trọng là mọi người đều đồng tình, ủng hộ biện pháp mạnh mẽ của nhà nước: “phải làm vậy thôi, thà chịu khổ thời gian ngắn để có cuộc sống bình yên lâu dài, chứ kéo mãi tình trạng này thật là mệt mỏi!”

Quay về nhà đọc báo mới biết không riêng khu phố nơi tôi ở mà rất nhiều nơi trong thành phố đều tất bật, hối hả mua sắm, sức mua tăng gấp 6 lần bình thường, có siêu thị người mua hàng phải chờ đến 3 tiếng đồng hồ mới đến lượt thanh toán. Báo Thanh niên thì đưa tin 11h trưa ngày 7/7 đã có siêu thị sạch hàng ở các quày tươi sống…! Tôi nghe lãnh đạo thành phố hứa với dân là sẽ đảm bảo hàng hóa phục vụ nhu cầu của dân nên cả nhà ngồi yên theo dõi diễn biến dịch mà không phải chạy đôn đáo đi mua sắm!

Tôi tình cờ trở thành người Sài Gòn! Nói thế bởi vì tôi là người Dalat chỉ mới đến Sài Gòn khoảng 2 tuần nay để thăm con cháu thì dính vào đợt giãn cách toàn thành theo chỉ thị 15. Giờ đối với Dalat tôi nghiễm nhiên là người Sài Gòn đúng hơn là người về từ Sài Gòn chính xác là từ vùng dịch! Muốn trở lại là người Dalat, nơi chưa có dịch thì phải đi xét nghiệm kết quả âm tính mới được về, về Dalat phải cách ly tại nhà 14 ngày, sau 14 ngày ổn thỏa tôi mới được hòa nhập trở lại với cuộc sống quê mình! Sắp tới toàn thành thực hiện cách ly theo Chỉ thị 16 thì người từ Sài Gòn về Dalat phải cách ly tập trung 21 ngày. Không riêng tôi mà bạn bè tôi  nhiều người cũng trong tình trạng như vậy. Cho hay đợt dịch này nó đã làm biến đổi nhiều thứ! Chúng tôi thường nói đùa với nhau rằng ngày xưa người Sài Gòn lên Dalat với tư thế người về từ thành phố lớn, trung tâm kinh tế, văn minh hiện đại, phong độ, được anh em bạn bè ở Dalat ngưỡng mộ! Còn các bạn ở Sài Gòn thì ngưỡng mộ người Dalat vì sự hiếu khách, lịch lãm rất phong cách. Nhưng dịch Vũ Hán đã làm cho người Dalat tránh né người về từ Sài Gòn kể cả người thân trong gia đình! Bởi không thể biết được con covid nó có bám theo không, và từ lúc nào! Chỉ cần thiếu ý thức ngăn cách và các biện pháp đề phòng thì nó sẽ bò từ người này sang người kia, không mấy chốc nó sẽ tạo thành cơn lốc xoáy dịch từ nhà này sang nhà khác, rồi lan nhanh ra làm cho thành phố đang bình yên, khỏe mạnh bỗng trở thành một thành phố bệnh hoạn, bất an, bao người đau khổ! Từ Sài Gòn tôi gọi điện về đồng chí bí thư chi bộ hứa sẽ về họp chi bộ đúng ngày nhưng đồng chí bí thư đã vội vàng nói: “Thôi…thôi… Anh đừng về, cứ ở dưới đó đi, chúc anh mạnh khỏe vượt qua đại dịch nghe”. Có lần tôi gọi điện nói chuyện với bác sĩ Thuận giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, là anh em thân quen nên tôi đùa: “Xin chào tư lệnh chiến trường chống covid, có vất vả lắm không bác sĩ ơi?” (Lúc tôi gọi thì các nơi dịch đang bùng lên nhưng ở Lâm Đồng chưa có ca nào kể cả chưa có 2 người về Dateh từ Hóc Môn) “Dạ, lo lắng lắm anh!” “Nhưng tỉnh mình vẫn ổn mà, thành phố Dalat khách du lịch các nơi lên đông, nhiều nguy cơ! Rồi ít nhất có 3 lần xuất hiện hàng loạt F1, F2 tưởng như không thể thoát được nhưng vẫn bình an, có phải do sức đề kháng của dân xứ mình mạnh không bác sĩ?” Bác sĩ Thuận cười to nói: “Dạ không, chưa có ai kết luận như vậy, mà có lẽ do mình có nhiều biện pháp kịp thời, mà cũng có thể nói là trời thương dân mình anh à!” “Ờ, dân mình ăn ở hiền lành nên trời thương đó bác sĩ” Chúng tôi cùng cười vang.

Có người so sánh cái dịch này còn khó lường hơn cả chiến tranh, Chiến tranh thì súng bom rền trời đinh tai nhức óc chết chóc hằng ngày cũng đã rất khủng khiếp! Nhưng đánh nhau còn có chiến tuyến, quân di chuyển xe pháo rần rần. Hai bên còn có cơ hội đàm phán để giảm nhiệt hoặc để ngưng chiến, ngoài vùng chiến sự ngay cả sát bên cạnh vùng chiến sự thì mọi hoạt động của xã hội vẫn tiến hành, còn cái dịch này thì chẳng những không được đi uống café mà ngay cả đi cắt tóc cũng sợ lây! Giữa trận chiến người ta có thể ôm nhau thậm chí còn hôn nhau được nhưng dịch covid thì mọi người phải cách nhau ít nhất là 2 mét; những người yêu nhau không dám hẹn hò; bạn bè kể cả các chính khách trên thế giới gặp nhau không dám bắt tay mà chỉ cụng nắm đấm, cùi chỏ hoặc đá chân nhau thôi. Covid xâm nhập âm thầm, vô hình, không tuyên bố, không đàm phán, không chiến tuyến, không đầu hàng, không có tù binh…! Chỉ có ta diệt được nó hoặc nó diệt ta mà thôi! Về số người chết do covid19 thì hãy lấy nước Mỹ làm điển hình, trong chiến tranh thế giới lần thứ hai tổn thất nhân mạng của Mỹ là trên 400 ngàn người, trong chiến tranh Việt Nam tổn thất của Mỹ là 58 ngàn người. Trong lúc đó số người chết do dịch lần này của Mỹ là trên 600 ngàn người, gấp khoảng một lần rưỡi tổn thất nhân mạng của Mỹ trong 2 cuộc chiến tranh cộng lại. Cả thế giới gần 200 triệu người nhiễm và gần 4 triệu người chết!  Chưa kể sản xuất, kinh doanh chựng lại, nhiều doanh nghiệp phá sản, công nhân lao động mất việc làm, kinh tế lao dốc, đời sống người dân khó khăn, thậm chí vô cùng khó khăn! Một số nước, một số vùng lâm vào tình trạng thê thảm!

Dịch covid19 đã làm cho toàn thế giới lao đao, nhiều quốc gia khốn đốn! Chưa đến giờ G nhưng tâm lý như đã, tôi ngồi một mình tự cách ly và trộm nghĩ một mình, Có lẽ tại thế giới thiếu lòng tin lẫn nhau nên dịch nhen lên ở Vũ Hán mà thế giới chậm biết và cả một thế giới văn minh, thông thái, đầy sức mạnh hiện đại lại không thể nhảy vào cùng nhau dập dịch ngay từ trứng nước để dịch vượt biên giới Trung Quốc lây lan ra thế giới dẫn đến tình hình nghiêm trọng như bây giờ! ./.

                    Thành phố Hồ Chí Minh ngày 7/7 /2021

                                       HOÀNG NGUYÊN