Về một bộ sách đang “dậy sóng” và tiếng nói của người trong cuộc

135

Ngữ liệu Tiếng Việt 1 có ngây ngô?

Từ hôm trước tới giờ, mình đọc được nhiều ý kiến về ngữ liệu đọc trong sách giáo khoa Tiếng Việt 1, rằng sao bài cho học sinh đọc sao mà ngây ngô, trúc trắc rồi sai kiến thức, rồi thiếu gì những câu chuyện hay, nhân văn, đẹp đẽ sao không đưa vào.

Ảnh minh họa

Những gì các bạn nhận xét không phải không có lý. Tuy nhiên đứng ở góc độ của người đã viết sách cho học sinh lớp 1,tôi thấy rằng:

Để có ngữ liệu đọc cho lớp 1, cần đảm bảo ÍT NHẤT những nguyên tắc sau:

(1) Không được chứa tiếng có âm vần chưa học.

(2) Ngữ liệu có tần suất các tiếng có chứa âm vần cần ôn ( ở tiết học đó) nhiều nhất có thể.

(3) Thể hiện đúng quan điểm dạy tiếng mẹ đẻ- đưa các tiếng chứa âm vần cần học vào trong bối cảnh ( câu) để trẻ có thể nhanh chóng biết cách sử dụng vào tình huống thực.

(4) Hệ thống ngữ liệu phân bố theo đúng quy định về tỉ lệ giữa văn bản thông tin và văn bản nghệ thuật. Trong văn bản nghệ thuật lại phải phân bố đúng tỉ lệ giữa văn bản truyện- miêu tả- trần thuật… Ngay cả các kiểu câu xuất hiện trong văn bản cũng phải theo tỉ lệ quy định.

(5) Phù hợp với tâm lý của trẻ lớp 1- đảm bảo tính hấp dẫn, thú vị.

(6) Có tính tới yếu tố vùng miền.

(7) Có thông điệp, có giá trị nhân văn.

Tôi không biết còn thêm nguyên tắc nào nữa không nhưng chắc chắn khi làm sách phải thuộc nằm lòng các nguyên tắc trên.

Tại sao ngữ liệu lại “ngây ngô”

Cấu trúc một bài Học vần của sách tiếng Việt lớp 1 gồm các phần sau:

Đầu tiên là Âm- Vần mới, ví dụ trẻ học vần êm-êp

Tiếp đó là đặt âm/ vần trong tiếng khóa (têm- tệp)

Rồi từ khóa (têm trầu- tệp vở)

Và tiếp là câu (Bà têm trầu- Bé có tệp vở)

Nếu đã học nhiều âm, vần, có thể đọc một đoạn văn/ câu chuyện ngắn.

Và dư luận thì đang cấn cá với chỗ đoạn văn/ câu chuyện này.

Trẻ có thể nghe đọc mở rộng ở đâu đó bất cứ âm vần nào mới nhưng đã là trong bài học về âm/ vần thì nhất định chỉ đúng các tiếng chứa âm vần đã học vì cần đảm bảo nguyên tắc (1).

Vì nguyên tắc đó mà người viết sách sẽ luôn phải lập một “ma trận” để chọn đúng tiếng/ từ có chứa âm vần trẻ đã học. Chứ đoạn văn/ câu chuyện có hay đến mấy mà “dính” tiếng chưa học là không ổn rồi.

Tình hình này dẫn đến những câu gượng ép, những đoạn mà các bạn cho là ngây ngô.

Nhưng các bạn cứ thử tưởng tượng tình huống sau:

Trẻ mới học âm b, c, n và vần o, ê.

Cần tạo một câu (theo nguyên tắc (2) và (3)) với các tiếng từ các âm và vần đó.

Chắc khó có thể tạo câu nào hay, ngoài những câu như kiểu: Bò bê có có, bò bê no nê.

Cũng vì nguyên tắc (1) nên mới xuất hiện trong học kì 1 mấy chục từ “chả” thay cho “không”. Tôi chắc chắn các tác giả biết là “chả” là khẩu ngữ nhưng khổ một nỗi là vần “ông” chưa học.

Các tác giả chắc cũng biết “chén” là khẩu ngữ nhưng vần “ăn” lại chưa học.

Khổ ghê.

Vì thế đành chấp nhận những câu khá ngô nghê.

Tại sao ngữ liệu lại sai?

Tôi không biết các bạn liệt kê trường hợp nào sai nhưng hôm qua tôi có đọc bài về việc sai kiến thức vì theo bài đọc, “gà” là “thú” và gà thì không thể mắt thô lố.

Các bạn có thể xem hình ảnh chụp phía dưới về trích đoạn ( được cho là bản gốc) và đoạn trong sách giáo khoa.

Ngữ liệu này với mình, hay thì không hay nhưng không sai.

Vì sao, vì người viết đang trần thuật dưới góc nhìn của Chuột út. Chuột út còn ngây ngô. Chuột út nhìn đâu cũng thấy sợ. Nó nhút nhát, hay tưởng tượng và vì thế, mọi vật xung quanh nó đều là “thú”. Trong cách miêu tả của nó, con mắt của gà sao mà to lại cứ nhìn nó như muốn tấn công, vì thế, mới là “thô lố”.

Với người lớn, đó có thể là câu chuyện sao mà chẳng hay ho, hợp logic gì cả nhưng với trẻ em, điều đó, mình tin hoàn toàn chấp nhận được.

Vì bọn trẻ con ấy có thể ngồi lên một khúc gỗ mà nghĩ mình đang là hoàng tử bay lên cung trăng.

Và chúng có thể gọi cái lỗ sâu răng bé tí là con quái vật.

Những bài đọc đó không phải là giờ sinh học để dạy về khái niệm “thú thì phải có vú” nhưng giáo viên chắc chắn phải nói về bạn Chuột út ấy với một sự hài hước, vui vẻ để tất cả cùng cười xòa.

Lỗi sai của sách là đã đóng ngoặc “dữ” mà không đóng ngoặc “thú”. Thành ra mới có sự hiểu lầm.

Tôi nhắc lại là hay thì  không thấy hay nhưng sai thì không.

Tại sao cứ cố ép thành truyện?

Học mới có ít âm vần thế, sao không viết cái gì miêu tả đơn giản lại phải cứ cố ép vào câu chuyện?

Vì đó là nguyên tắc (4). Các văn bản truyện (có tình tiết) chiếm tỉ lệ nhiều hơn cũng đơn giản bởi trẻ thích.

Thanh minh một chút thôi để mọi người cùng hiểu có nhiều thứ muốn mà không được. Và cũng có khi mải mê “bắt” nguyên tắc 1 mà nhóm tác giả vi phạm nguyên tắc 5 và 7 chăng?

Có những ý kiến đóng góp của các bạn mình thấy cực kì xác đáng vì nhiều ngữ liệu thiếu “độ đẹp”, thiếu tính nhân văn.

Tôi chỉ thấy lạ là sao nhóm tác giả của các bộ sách, CHẢ thấy ai lên tiếng gì cả. Hay mọi người nghĩ là: Kệ đi, kêu nhưng sách ấn vào tay rồi thì vẫn phải học thôi!

Cũng không ai trả lời giùm mọi người câu hỏi lớn: Bộ sách mới khác/ giống/ có gì ưu việt hơn bộ sách cũ?

Những năm gần đây, đời sống học đường có nhiều biến động. Các thầy cô giáo đi dạy học, ngoài để mắt đến các con còn để mắt đến bao nhiêu “camera giấu kín”.

Điều đó tốt mà cũng có cái không tốt.

Trong cuốn “Đối thoại với tương lai” của Nguyễn Trần Bạt có một đoạn tôi cực kì tâm đắc : “Tôi cho rằng, cải cách giáo dục là tổ chức một loạt các công nghệ hợp lý và tổ chức một thái độ hợp lý. Thái độ hợp lý và công nghệ hợp lý đối với chúng ta hiện nay là nhặt nhạnh và vứt bỏ một cách rất yên tĩnh tất cả những yếu tố không còn hợp lý trong nền giáo dục đang có, và bỏ vào đấy một cách yên tĩnh những cái mới. Tất cả sự lấy ra và bỏ vào ấy phải đảm bảo tính yên tĩnh của một nền giáo dục, không được làm náo động tâm lý của thầy và trò”.

Nhưng khổ nỗi những người có trách nhiệm cứ vì lý do nào đó cứ như vô can thành ra mọi việc trở nên quá ồn ào. Nó thiếu sự yên tĩnh và cũng thiếu sự tôn trọng cần thiết cho nhà trường, cho thầy cô giáo.

Hơn ai hết, đối tượng chịu thiệt thòi là trẻ con.

Khi xem những bình luận về ngữ liệu, tôi và mọi người bất ngờ và thất vọng, khi  họ cho rằng, quá ngu xuẩn khi không biết dùng “ăn” cho “chén” hoặc “không” cho “chả”.

Thế mà CHẢ ai lên tiếng cả.

Phan Hồ Điệp (GV)