Hoài khúc Đà Lạt mưa

Đà Lạt đang vào mùa mưa. Chiều nay, mưa mang theo cả gió, chắc có áp thấp từ bão xa đâu đó, nghe lành lạnh tràn qua. Người ra phố quàng thêm chiếc khăn, mặc thêm chiếc áo len cổ lọ, mang giày thêm tất, khoác thêm chiếc áo ba đờ xuy vạt dài lướt thướt bay bay. Phố bung dù đủ cả sắc màu, Đà Lạt cứ thế mà đẹp. Vẻ đẹp vừa nền nã, vừa sang trọng như công chúa ngủ quên trong rừng chờ hoàng tử cưỡi ngựa đi tìm trao nhẫn cầu hôn.

Ngày, Đà Lạt cứ chầm chậm đi qua bốn mùa. Sáng, mây phủ trắng mặt hồ, cả phố yên ắng chìm trong khói sương huyền hoặc. Rồi nắng cũng vừa lên đánh thức bình minh, cái nắng buổi sớm lóng lánh như dát vàng xuyên qua kẽ lá, sương tan dần cho ngày mới bình sinh. Trưa, gió hanh hao tràn qua, nghe nóng là biết trời vừa sang hạ. Chưa kịp ngả lưng chợp mắt đã nghe hơi lạnh tràn về, không khí ẩm ướt, màu trời tối lại, mây đen ùn ùn kéo qua, trời chuyển dông, nghe lộp độp, lộp độp trên mái hiên nhà… Mưa!

Mưa trên phố vắng. Ảnh: Giang Giang)

Mưa Đà Lạt băng qua phố từng cơn. Sợi mưa hạt ngắn hạt dài, xiên qua mái hiên gõ nhịp. Mưa tí tách rơi đều như những giọt buồn xưa cũ rồi tan vào không gian như bọt bóng. Trời vừa mưa dỗi hờn như trút cho bớt nặng, thoáng chốc đã thấy chiều nghiêng nắng đậu trên tóc hong khô. Cầu vồng vắt ngang trời. Gió chiều mơn man trên những đóa hồng trong vườn, đàn chim sẻ núp trong mái hiên nghiêng cánh sà xuống, nhẩn nha quanh sân, lá vàng rụng kín ngõ, khúc mùa thu chiều mưa thật ngọt ngào, yên ả. Đà Lạt như nàng thơ vừa thay chiếc áo lụa điệu đà, màu trời như màu lòng đỏ trứng, lấp loáng rồi buông xuống hồ in bóng hoàng hôn.

Chiều chưa đi mà đèn trên phố đã thắp ánh vàng là lúc trời đã sang Đông. Đêm, Đà Lạt lạnh cho nhà nhà quây quần, đốt bếp than hồng ngồi gần nhau cho ấm, kể cho nhau nghe những câu chuyện đời xưa lắc xưa lơ…

Ngày còn thơ, bọn nhỏ trong xóm cứ nghe trời chuyển giông là vui mừng nghe ngóng. Mong mưa nặng hạt như trút nước để rủ nhau ra tắm, tát nước vào nhau cho ướt nhẹp, mắc cỡ lấy hai tay che áo mà nhoẻn miệng cười trong thật ngây ngô. Ngày tuổi mười ba nhìn mưa mà buồn vui vô cớ, thả mộng mơ bay theo diều no gió tìm sao. Giờ nhìn mưa lo cho con đi đường quên áo, rút vội mớ đồ phơi vừa giặt, lo cây ngoài đường gió đổ… lỡ đụng người đi. Thêm vài tuổi nữa, chắc mưa về cuộn theo bao niềm nhớ, bao nhiêu ký ức là bấy nhiêu câu chuyện, vui buồn lăn tròn theo ngày tháng, lặn vào tim càng lúc càng sâu.

Chiều Đà Lạt mưa, nhìn qua ô cửa kính thấy phố mờ sương trắng. Khách đến home, họ cũng chẳng tiếc vì mưa Đà Lạt đẹp kiểu rất thơ. Với họ, đã đến vì yêu thì dầu mưa hay nắng, Đà Lạt vẫn vẹn nguyên trong tim mỗi lần ghé về. Họ thích làn không khí dịu ngọt man mác, thích giọt mưa ướt đẫm trên những đồi thông, thích nghe mưa thánh thót từng giọt, uống một tách trà thật chậm, ngồi nhìn mưa mà ngỡ thời gian ngừng trôi cho thanh xuân ở lại để cảm hoài dấu thời gian được ở bên nhau…

Mưa qua từng ô cửa, ngồi sưởi lửa ngắm mưa

Mưa thật nhẹ thôi cho rau trong vườn xanh lá, cho hoa tươi cười hé nụ, cho người gánh gánh gồng gồng không lạnh, cho buổi chợ chiều không vắng tiếng rao: “Ai sữa đậu nành nóng hổi, vừa thổi vừa thơm”…

Mưa khẽ khẽ thôi, vừa đủ dịu êm để chăn vừa vặn ấm, cuộn tròn mềm mại cho giấc ngủ thơm sâu. Mưa Đà Lạt hiền bởi “Đất lành chim đậu”. Mưa hiền cho rau trái xanh tươi, cho hoa nở bốn mùa, cho hương rừng thơm ngát. Mưa vừa khẽ như lời thì thầm của gió, bớt đi chút giận, quên bớt muộn phiền, thấu rồi thương cho vết xước lành mau.

Đà Lạt mưa, có ai nhớ thì về thăm nhau chút. Về Đà Lạt, sáng ngắm sương phủ lối, trưa nghiêng nắng che buồn, chiều nhìn ngắm hoàng hôn. Tối cuộn mưa, nghe rõ những nhịp đời. Ngày cứ đủ bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đà Lạt mưa rất đẹp bởi mưa Đà Lạt không ồn ào vội vã, cứ rả rích, rả rích từng giọt bên thềm như lưu giữ ký ức cho người thêm lưu luyến, mong ngày về lại phố Núi nhiều thương. Có phải mưa trời như xuống sắc, phố buồn man mác. Mưa, phố vẫn lên đèn, nhạc nhà ai vẫn mở “Chiều nay, mình lang thang trên phố dài…”, nghe mưa nhớ nhiều hoài niệm, mùi quê nhà da diết nghẹn trong câu hát Đêm Đông.

Ai yêu Đà Lạt thì thương cả những ngày mưa ngày nắng. Nắng rong chơi, ngao du như “Dế Mèn phiêu lưu ký”, mưa tìm quán cà phê, chọn góc thật chill, ngắm nhìn Đà Lạt, đếm từng sợi mưa rơi trên mái ngói phủ màu rêu. Ngồi nghe mưa gom hết vui buồn rồi lặng lẽ gói thật kỹ, giữ một nơi không ai tìm thấy, như kẻ khờ gác giữ trần gian.

Và, mưa vẫn mênh mênh đêm phố núi

Mưa, phố vẫn xanh màu thông thơm ngát. Hồng trong vườn chuyển sắc vàng ươm; chợ vẫn đông cho du khách mua thêm áo làm quà; cửa hiệu mở sáng đèn thật ấm. Mưa, Đà Lạt vẫn đẹp hút hồn lữ khách. Góc trà chiều vì mưa mà vị đậm ngọt hơn. Chuyện ngày mưa chạm tri kỷ bởi chân tình. Giấc ngủ muộn sâu bởi vì yêu không mộng mị.

Đà Lạt mưa mà không hề buồn chán. Bởi “Vì yêu… mà tôi đã ở lại đây!” Chiều nghe mưa ta “nghiêng tai nghe lại cuộc đời”. Chầm chậm thôi, Đà Lạt… dịu dàng len qua tim, sâu nhau trong mắt, bạn nhớ tìm về, thương cả những ngày mưa!

Thúy Thanh – https://hoichieusangvietnam.org.vn/hoai-khuc-da-lat-mua/

Bài viết liên quan

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM NHIỀU NHẤT