Nghề báo là một nghề rất gian truân và vất vả không như những gì tôi nghĩ. Nhiều người ngoài cứ nghỉ nghề báo là nghề rất sang, nhẹ nhàng, sung sướng… Nghề báo là nghề ước mơ của tôi từ nhỏ và tôi rất hạnh phúc với niềm đam mê viết Báo.

Tôi nhớ những ngày đầu tiên, khi mới chập chững bước vào nghề báo. Tôi đã rất lo lắng, áp lực, căng thẳng, ăn không ngon, ngủ không yên. Bởi vì nghề báo không chỉ là lý thuyết học trên sách vở là một phần quan trọng là trong thực tế, không phải ngồi ở nhà có thể viết được tin, bài… Phải tìm đề tài ,phải dấn thân.. Và từ đây tôi đã bước sang một bước ngoặt ngoặt mới, đã mang danh người viết báo, tôi càng phải ý thức thêm cho ngòi bút của mình, để viết làm sao cho hay, sáng tạo, chân thật, không tô vẻ bôi hồng, không làm trái với lương tâm, đạo đức của một người làm báo.
Làm nghề nào cũng có những nổi niềm riêng, buồn hay vui, sướng khổ của nó. Mới ngày nào tôi vào tòa soạn, tô rất bở ngỡ nghe các anh chị nhà báo, phóng viên chia sẻ tâm sự với tôi rằng:’’ Nghề báo là nghề vất vả lắm em à, em có trụ nổi không”.

Suy nghỉ trong đầu tôi, nếu vất vả vậy, sao anh, chị vẫn làm được ? Anh, chị làm được thì tôi cũng sẽ làm được và tôi sẽ cố gắng hết sức xem sao? Qủa thật nghề báo không phải như bao nghề khác, nghề có nhiều trăn trở. Trăn trở trên từng trang viết, trăn trở với cuộc đời, trăn trở những mảnh đời bất hạnh, khó khăn, làm sao để giúp được họ, kết nối yêu thương, lan tỏa yêu thương đến với cộng đồng. Trăn trở với từng bài viết, có nên viết không hay không nên viết? Và viết như thế nào? Viết cho ai? Viết để làm gì?.. Đó là những câu hỏi tôi thường hay đặt ra mỗi khi viết bài.
Khi tôi vào nghề có rất nhiều kỉ niệm mà tôi nhớ mãi. Một lần tôi đi tác nghiệp, tôi về viết đưa tin bài chậm nên bài viết của tôi không được đăng. Đó là ngày đầu tiên vào nghề của tôi, tôi rất buồn và hụt hẩng. Tuy nhiên , còn Có những chuyến đi giữa trời nắng oi bức, giữa trưa nắng địa bàn xa xôi lạ lẫm, lần đầu đặt chân tới, lại thiếu kinh nghiệm nên không chủ động được.
Có những bài viết chưa vừa ý giấc ngủ của tôi chập chờn, tôi ngồi dậy, tôi sửa viết lại cho vừa ý. Có những bài viết tôi viết liên tiếp mà không được đăng, tôi rất buồn có lúc tôi chán nản nhưng rồi tôi tự động viên bản thân tôi. Không được nản chí, chắc do tôi viết chưa sâu hoặc chưa hay nên cần phải học hỏi thêm.
Với tuổi đời, tuổi nghề còn ít, những người đi trước vẫn dạy tôi nghề có phụ ai bao giờ, có chịu khó trau dồi và học hỏi thì sẽ vững vàng hơn theo thời gian. Chịu khó tìm đề tài, phải đi để viết thu thập tư liệu, chụp ảnh, phải có sự dấn thân ,có đam mê, đi nhiều và viết thật nhiều.
Tôi rất may mắn, được sự giúp đỡ tận tình, chỉ bảo tận tâm của Nhà báo Đắc Bình, vừa là người Thầy, người Sếp của tôi và các anh chị đi trước là nguồn động viên, truyền lửa lam mê vào nghề trong tôi. Từ đó tôi dần bạo dạn hơn, tự tin hơn, bằng ngọn lửa yêu nghề của tôi.
Đến giờ tôi vẫn không quên được cảm giác, niềm vui sướng khi lần đầu tiên có bài báo được đăng. Đó là bài phản ánh, phát hiện 1 con lợn chết vào thành phố tiêu thụ. Tôi vui vì bài tôi viết ra được đăng lên báo, tôi vui là vì bài đó phản ánh kịp thời, ngăn chặn và thức tỉnh người dân nên đề cao cảnh giác mua thịt. Với người cầm bút không gì vui bằng khi tác phẩm của tôi đã được đăng tải rộng rải, được mọi người đón đọc và chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.
Nghề báo đã giúp tôi, lò rửa rèn luyện bản lĩnh, trí tuệ con người. Với từng trang viết tôi được thể hiện, đó phải chăng là 1 thứ vinh quang của nghề báo. Và nghề cho tôi đi được những nhiều nơi mà tôi chưa từng đến, và ở đó tôi đã gặp nhiều người từ phương trời xa lạ thành thân thiết, từ các bậc lãnh đạo, các văn nghệ sĩ cho đến những người công nhân lao động, chân lấm tay bùn.
Nghề báo thì phải hiểu biết rộng và hiểu sâu biết tường tận rồi mới viết, không viết một cách phiến diện. Báo chí là phản ánh sự thật, những vẫn đề nóng có tính thời sự. Vì vậy đòi đỏi người làm báo phải nhanh nhạy, biết cách quan sát, chọn lọc, xử lý thông tin một cách sàng lọc.
Có thể nói, mỗi người đến với nghề báo theo một cách riêng, nhưng tất cả những con đường ấy đều mang tên “ đam mê”. Tôi rất ngưỡng mộ các tiền bối , các anh chị nhà báo có những giải thưởng báo chí quốc gia, địa phương. Ở họ là những nhà báo có tâm có tầm có tài, bản lĩnh vững vàng của một chiến sỹ đấu tranh trên mọi mặt trận văn hóa tư tưởng, chính trị, xã hội..
Vẫn biết, sẽ còn nhiều chông gai ở phía trước, nhưng tôi nghỉ tôi đã chọn đúng đam mê của mình. Tôi sẽ sống và làm việc với đam mê và lửa nghề mà tôi đã chọn. Với tôi làm báo không phải là vất vả hay là hi sinh mà đó là vinh quang mà nghề cao quý tôi đã chọn.
Khánh Huyền


