“Chuyến xe Nụ Cười” những ngày qua đã rong ruổi khắp những nơi khó khăn trên quê hương tỉnh Ninh Thuận. Chuyến xe chở đầy ắp tiếng cười bằng những việc làm thiết thực kịp thời, chia sẻ những khó khăn trong thời điểm “ cơn bão” Covid -19 đang hoành hành khắp vùng miền Tổ Quốc nói chung cũng như quê hương Ninh Thuận, nơi mà chủ nhân của những chuyến xe đang ngày đêm đến từng ngõ, gõ từng nhà san sẻ khó khăn, cùng với đồng bào vượt qua khó khăn trong đợt dịch lần này.
Những chiếc xe chở “ Nợ Trần Gian” của Luật sư Lê Nguyễn Lê Vi. Một con người có trái tim ấm áp, nồng nàn xây dựng lên biết bao chuyến xe nghĩa tình. Những ngày đại dịch covid-19 hoành hành, chiếc xe ấy vẫn bon bon trên đường sẻ chia bao yêu thương đến với người dân đang gặp khó khăn.
Gò Gũ, Xứ đạo Hộ Diêm – chuyến xe đầu tiên về quê mẹ
Những ngày ôn dịch tràn về tỉnh Ninh Thuận, Gò Gũ là địa phương thứ hai có người bị lây nhiễm và dương tính với SARS-COV2, đã phải tổ chức nhanh chóng các biện pháp cách ly y tế để ngăn ngừa lây nhiễm ra cộng đồng.
Gò Gũ – Hộ Diêm là xứ đạo toàn tòng, cái làng nằm khiêm nhường, lặng lẽ ngay khúc cong của Đầm Nại. Người dân nơi đây vừa theo nghề biển, đánh bắt, chăn nuôi thủy hải sản, vừa trồng lúa mỗi năm 3 vụ xoay vòng. Hạt lúa thành cơm trải qua bao mồ hôi chắt lọc, ruộng lúa lúc thì khát khô, khi thì ngập úng…
Làm nông nên làng nghèo lắm, thanh niên con trai, con gái lần lượt rủ nhau bỏ làng dắt díu đi làm thuê, làm mướn khắp nơi. Ngày Chúa Nhật trong làng chỉ thấy người già dắt trẻ nhỏ đi lễ. Tiếng chuông kinh cầu ngân nga thoáng đượm chút buồn.

Trước giờ nghe tên Covid thì già trẻ cái làng này nghĩ rằng nó ở đâu và xa lắm ấy. Nhiều người hình dung nó như quỷ Satan nhưng cũng không biết lành dữ như thế nào; thực sự co sợ khi biết rằng: nếu có người bị nhiễm bệnh thì cả nhà sẽ phải đi cách ly, cả làng sẽ bị phong tỏa, mọi sinh hoạt bị đảo lộn, các hoạt động kinh thế vì thế cũng bị đình trệ… Nếu tình trạng này kéo dài thì nhà giàu cũng sẽ nghèo, nhà nghèo lại càng mạt thêm.
Và điều đáng sợ ấy cũng đến với cái làng này, cái làng đã sinh ra anh, nơi nuôi dưỡng anh khôn lớn. Anh cũng không thể ngờ cái bóng ma Covid nó lại ập vào làng của anh bất ngờ như thế. Lối ngõ xôn xao, chốt ngăn các ngả, người đi phun khử trùng, kẻ giăng dây dán biển cảnh báo… Chỉ vài tiếng sau lối xóm vắng hoe, ai cũng bị tâm lý hoang mang khi lần đầu tiên nếm trải cảm giác mất quyền tự chủ. Sự run rẩy nơm nớp lo lắng kề kề sau lưng. Rồi chính quyền vào cuộc, xác định nguồn lây, tổ chức rào chắn, tuyên truyền cho bà con yên tâm…
Lúc này nghe tin dịch tễ ập vào quê mẹ, anh nhanh chóng chuẩn bị các xuất quà như gạo, dầu ăn, nước tương, nước mắm, hạt nêm, rau củ quả thiết yếu… như các cụ thời xưa hay gọi là “mắm, muối, dầu, đèn” hướng về miền quê yêu dấu. Nơi đó có cha, có mẹ, có anh chị em, bà con cô bác thân thương, còn có láng giềng yêu quý của mình. Họ cần lắm sự sẻ chia từ anh, từ các nhà hảo tâm bồ tát. Việc quan trọng cần làm lúc này là phải có một chiếc xe riêng để công việc được tiến hành một cách nhanh nhất, tiện lợi nhất. Trước tình hình đó anh đã sắm một chiếc xe tải, gắn lên thông điệp CHUYẾN XE NỤ CƯỜI cùng dòng chữ “Sông có khúc, người có lúc”, chiếc xe Nụ Cười màu xanh được ra đời từ đó. Nó là niềm hi vọng của anh và của tất cả mọi người: hi vọng hết dịch covid, hi vọng về một tương lai tươi sáng, hi vọng không còn ai đói khổ…

Ngay sau đó chiếc xe lăn bánh tốc hành mang bao tình cảm của anh di chuyển về vùng đất có bóng ôn dịch. Anh nhớ mỗi lần về thăm quê, cùng cha mẹ đi dự thánh lễ nhà thờ thật đầm ấm, tiếng chuông nhà thờ ướp đượm tâm trí anh. Ấy vậy mà cái bóng ma covid thật tàn ác, lần này anh chỉ dám đứng từ xa, khẩu trang kín mít, đưa tay vẫy chào người thân rồi lặng lẽ rời đi, lén gạt đi dòng lệ xót xa. Ngay trước mặt anh là bóng lưng cong của cha, dáng vai gầy của mẹ, thân thuộc thế nhưng anh lại không thể chạy đến bên họ hỏi han…

Anh ước được quay lại bình yên để được xà vào lòng mẹ như thủa còn thơ, để hít hà vị mặn của biển từ mái tóc cha, để được cùng lũ trẻ đuổi bắt cào cào, châu chấu rồi thả diều, bắn bi… Vẫn ước sao được nhiều dịp thả hồn mình trôi nhẹ giữa bình yên của quê hương, để chân đưa anh gọi tên từng kỷ niệm, để lắng nghe tiếng quê gọi về… Giờ đây các lối ngõ, dưới bóng cây vắng bóng tiếng nô đùa của lũ con nít. Những con đường cứ hun hút trôi vô định mênh mang. Khi dịch về làng, con đường vô tri như thế mà sao cũng biết đượm buồn.
Gò Gũ – Hộ Diêm là địa chỉ đầu tiên mà Chuyến xe Nụ Cười có mặt để trao yêu thương, trao tình cảm đến với bà con trong đó có mẹ có cha, có hàng xóm thân thiết của anh. Hi vọng đại dịch sớm qua để anh được trở về với vòng tay của người thân như trước đây anh từng về.
Những chuyến xe tiếp nối yêu thương- nụ cười mùa dịch
Anh quan niệm “Cho đi là còn mãi”. Anh luôn trăn trở lúc nào cũng sợ mang Nợ Trần Gian, chỉ sợ không đủ điều kiện để cho, cho nhiều tức là đang nhận. Niềm vui đối với anh là làm được nhiều điều tốt cho những người xung quanh, gây nhiều tiếng cười cho họ. Điều đó mang cảm giác bình an và đêm đêm luôn có giấc ngủ ngon… con người anh là thế, đơn sơ, mộc mạc, giản dị vô cùng.
Ngày đó cùng với sự khẩn trương gồng mình chống dịch, chiếc xe mang tên CHUYẾN XE NỤ CƯỜI đã đi khắp nẻo đường nơi có dịch. Khu cách ly tập trung tại trung tâm huyện Ninh Phước có hàng trăm người đang thực hiện cách ly y tế. Nơi đây có rất nhiều các y bác sỹ, các chiến sỹ tuyến đầu chống dịch, nhiều dân quân tình nguyện ngày đêm đối mặt với hiểm nguy. Mọi ánh mắt ngơ ngác, mọi lo lắng dồn về, trong đó Phước Dân cũng có khu cách ly phong tỏa ngay tại thị trấn. Trái tim anh lại lần nữa không thể không đau, anh không thể khoanh tay đứng nhìn đồng bào mình chịu cảnh thiếu thốn khó khăn. Điều đó thôi thúc anh nhanh chóng thực hiện mọi ý tưởng thiện nguyện của mình. Các mạnh thường quân đã đồng hành cùng anh, cùng chung chí hướng tâm nguyện một lòng chia sẻ mọi khó khăn với đồng bào vùng dịch. Ninh Thuận ơi hãy cố gắng lên!

Bóng ma covid thật đáng sợ, chỉ trong thời gian ngắn thực hiện chỉ thị 16 của Chính phủ mà phố xá vắng hoe; bóng cây, đèn đường buồn bã vắng bóng người qua lại khác xa với sự náo nhiệt thường ngày. Không còn cảnh chen lấn xe ngược xe xuôi, không còn tiếng nô đùa của trẻ thơ, không nhìn thấy bóng áo dài của các nữ sinh tới lớp… Tất cả như dừng lại, tất cả như im ắng chờ đợi… Chỉ thấy tiếng còi hú của xe y tế, chỉ còn một vài chiếc xe đi làm nhiệm vụ và chỉ còn một vài người ra đường với lý do thật sự cần thiết. Thử hỏi với một trái tim giàu lòng thương như anh làm sao có thể ngồi yên chờ đợi phép màu, làm sao có thể khoanh tay mà không hành động ngay.
Hàng ngày chuyến xe của anh vẫn luôn lăn bánh không ngừng nghỉ. Mỗi tuần một đến hai chuyến vào thứ 7 và chủ nhật đã đi thẳng vào vùng dịch trao quà, trao yêu thương đến với bà con, gửi lời động viên chia sẻ mong bà con vững tâm cùng chống dịch. Mỗi ngày đều đặn từ thứ 2 đến thứ 6 một chuyến phát cơm từ thiện từ nguồn cung tại QUÁN CƠM NỤ CƯỜI PHAN RANG do chính anh làm chủ. Quán cơm đã làm ấm lòng bao thực khách là người dân lao động thu nhập thấp, là của những người già neo đơn, những người có hoàn cảnh kém may mắn… Nhiều thực khách quen thuộc 7 năm nay được thưởng thức bữa cơm 2000 đồng mà có đủ 4 món cơm, canh, mặn, xào… Không những thế họ còn được tiếp đón nồng hậu với tiêu chí “khách hàng là thượng đế”. Hộp cơm 2000 đồng thuận mua vừa bán, không ai nợ ai. Những ngày chống dịch, anh bán kèm khi thì 1kg gạo giá 1000 đồng, hoặc mua một hộp cơm khuyến mãi 1 thùng mì gói hay 1 chai dầu ăn. Anh Lê Vi cho biết “anh đang rất hạnh phúc khi lượng khách quán cơm ngày càng đông. Chuyến xe của anh những ngày này rong ruổi khắp thành phố kịp trao cơm cho khách hàng trước các bữa ăn trong lúc cơm còn nóng”.

Trái tim ấm áp và tấm lòng nhân hậu của anh quả thực hiếm có trong thời buổi xã hội xô bồ này. Chắc chắn không chỉ riêng tôi mà với mọi người đã từng biết anh luôn dành cho anh lòng thán phục, niềm tự hào về người con đất lành Tháp Chàm cổ kính thân yêu.
Hạnh phúc đến từ những điều giản đơn tưởng chừng như dễ thực hiện nhưng không phải ai ai cũng làm được. Hạnh phúc thật sự chỉ đến khi bạn biết cho đi chứ không phải nắm giữ thật chặt. cho đi để nhận lại nhiều hơn, lan tỏa những điều tử tế để những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn. Vị Luật sư giàu lòng nhân ái Lê Vi đã làm được nhiều hơn thế mà không giấy bút nào có thể ghi chép hết những việc anh đã thực hiện.
Chuyến xe không đơn độc
Chiếc xe Nụ Cười chở hàng ngàn tình thương, hàng vạn nụ cười, hàng triệu niềm tin đến với tất cả những ai đang gặp khó khăn, hoạn nạn trong mùa dịch Covid-19 này. Chiếc xe được sơn một màu xanh, màu xanh chính là màu của hi vọng, màu của nhân đạo, màu của tình thương yêu …nó đã chở những ân tình của vị Luật sư đi khắp mọi nẻo đường nơi bánh xe đã từng lăn tới.
Những chuyến xe đó đã không hề đơn độc khi có sự chung tay của các mạnh thường quân, của những vị lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận chung tấm lòng thiện nguyện, luôn nghĩ về đồng bào khi hoạn nạn, khó khăn, dám nghĩ dám làm, thế mới biết tình người thật ấm áp làm sao.
Hành động đẹp của anh Lê Vi là hiệu ứng lan tỏa đến tất cả mọi người về truyền thống tốt đẹp “tương thân tương ái” của dân tộc ta. Cảm ơn anh, cảm ơn vị luật sư nhân hậu đã cho ra đời chiếc xe Nụ Cười lan tỏa nhiều tiếng cười đến với tất cả mọi người.
Nguyệt Kiều


