Sau tết nguyên đán, có ngày nhiều ngã đường từ ĐBSCL về TPHCM hầu như kẹt cứng bởi dòng người chạy xe máy quá đông. Đó chính là dòng người “ly hương” đi làm thuê, làm mướn của ĐBSCL sau Tết trở lại nơi làm việc. Phóng viên tìm về ấp Giồng Bàng, xã Thường Phước 1 (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) một thời được gọi là vùng quê “trên cơm dưới cá”.

Làng quê trống vắng
Khu dân cư Giồng Bàng được xây dựng vào năm 2002 để đưa dân vùng lũ vào ở cho an toàn nên khá biệt lập và vì vậy thông thoáng giữa đồng. Nay nhà cửa đã đông đúc nhưng phần lớn cũ kỹ, xuống cấp và đặc biệt là vắng vẻ, bởi lao động hầu hết đã rời quê đi làm thuê, làm mướn nơi xa.
Một điển hình rời quê đi làm thuê xa nhà là gia đình của ông Hồ Thành Được, có 9 người con thì 8 bỏ xứ “đi Bình Dương”, để lại 3 đứa cháu cho ông bà nuôi. Ông Được năm nay 72 tuổi, gốc gác ông ở bên huyện Tam Nông cùng tỉnh Đồng Tháp, kéo cả nhà sang đây gặt lúa thuê rồi cất chòi định cư luôn mà thành dân cố cựu. Hồi trước mùa lũ gia đình ông giăng câu lưới đánh bắt cá, mùa khô đi làm mướn trong vùng, còn nay phải đi làm thuê quanh năm và đi xa.
Theo lời ông, mùa lũ khoảng 10 năm trước đặt dớn mỗi ngày được 400 – 500 kg cá các loại, còn giờ kiếm 20 kg là may mắn lắm sau một ngày đêm ngụp lặn trong sóng gió nguy hiểm. Tôm cá cạn kiệt, khó sống nên 8 người con của ông đã có gia đình kéo nhau lên Bình Dương làm thuê hơn 3 năm nay. Hiện chỉ còn con trai lớn ở nhà phụ ông bà. “Bây giờ giăng lưới không giữ sẽ bị ghe cào điện cuốn đi mất, người dân khó sống nên nhiều người đã rời quê đi làm thuê”, ông Được nói. Vợ ông Được là bà Huỳnh Bạch Yến góp lời: “Khu này giờ vắng vẻ lắm, chủ yếu người già và trẻ con chứ cha mẹ tụi nhỏ đã lên thành phố gần hết rồi. Trên đó đi làm ngày nào cũng kiếm được vài ba trăm nghìn đồng để nuôi con chứ ở đây không biết lấy gì sống”.
Cùng hoàn cảnh, bà Lê Thị Lệ năm nay 58 tuổi đang nuôi 4 đứa cháu nội lẫn ngoại. Bà Lệ cho biết, gia đình không ruộng đất, trước đây mùa lũ có cá tôm nên kiếm sống được, còn nay tất cả vợ chồng 4 đứa con đi lên thành phố làm thuê, để con lại cho ông bà nuôi. Đứa nhỏ nhất học mẫu giáo, đứa lớn nhất học lớp 3. “Lâu lâu cha mẹ tụi nhỏ gửi tiền về cho bà cháu tôi sống lây lất qua ngày chứ giờ tuổi già không làm thuê nổi, trong khi hằng ngày phải chăm sóc 4 đứa cháu”, bà Lệ nói.
Trưởng ấp Giồng Bàng là ông Đặng Văn Bé cho biết, trước đây xứ này cá nhiều nhưng dăm năm trở lại đây cạn kiệt dần, cùng với đó là tình trạng cào điện hoành hành khiến người dân ngày càng khó khăn. “Không biết làm gì sinh sống nên phải bỏ xứ đi làm thuê, làm mướn khắp nơi thành thử làng xóm chỉ đông vui vài ngày tết rồi trống vắng quanh năm”, ông Bé thở dài.

Thời đó xa rồi
Dạo tháng 10 năm ngoái đang mùa lũ, phóng viên đã đến ấp Giồng Bàng vì từng được mệnh danh là xứ “trên cơm dưới cá”. Mới gặp người dân đầu ấp đã được nhắc nhở “thời đó xa rồi”.
Bà Nguyễn Thị Thúy cầm giỏ cá hơn 2 kg đi đò từ ấp Giồng Bàng ra cầu kênh ranh gần chợ Thường Phước bán được hơn trăm nghìn đồng. Bà cho biết, hai vợ chồng đi giăng lưới cả ngày mới được có bấy nhiêu. “Bây giờ không có cá nhiều như trước đâu, khó khăn lắm, giăng được bấy nhiêu đây là mừng rồi. Chưa kể, giăng ban đêm còn phải canh ghe cào điện vì thường xuyên bị ủi mất lưới, sắm lại không nổi”, bà Thúy nói vội mấy câu rồi đi chợ mua đồ cho kịp đò về nhà.
Ông Trần Văn Luân năm nay 51 tuổi, người gầy nhom, nước da đem nhẻm, gương mặt khắc khổ đạp chiếc xe cà tang vừa tới đậu ở bến chờ đò để chờ về nhà, góp chuyện: “Đồng nhà giờ hết cá rồi, chẳng còn biết sinh sống ra sao”. Một lúc, ông Luân kể, ông là dân chính gốc xứ này, hơn 20 năm trước nhà ông từ trong mé bờ cặp sông Tiền đã đem cây ra cất chòi giữa đồng để ở vì mê cá. “Xứ này ngày trước trên cơm dưới cá vì trên bờ bước ra đồng gặt lúa thuê cũng có cơm ăn, còn dưới nước thì ngồi trên nhà sàn thả tay lưới xuống cũng ăn mệt xỉu nhưng giờ… chẳng còn gì nữa”, ông Luân thở dài.
Theo lời ông Luân, trước đây, vào mùa lũ cha con ông còn sang Campuchia trả tiền để giăng lưới nhưng bây giờ bên đó cá cũng không còn nhiều như trước nên gia đình ông bỏ nghề. “Nghề câu lưới bữa có bữa không, chưa kể nguy hiểm rình rập, sóng gió chạy trốn không kịp chìm chết giữa đồng như chơi, còn đi lên Bình Dương làm thuê thì có đồng lương ổn định, gửi về cho con cái ăn học”, ông Luân nói.

Gia đình ông Luân có 4 người con, không ruộng đất, sống gắn bó với nghề câu lưới mấy chục năm. Dăm năm nay, từ khi cá cạn kiệt, sống không nổi nên các con của ông đã “lên Bình Dương” làm thuê, để lại mấy đứa cháu cho vợ ông nuôi. Còn ông thì sang Campuchia thuê 5 công đất để trồng ớt. “Sao ông không thuê đất gần nhà mà phải sang tận Campuchia?”, phóng viên hỏi. Ông Luân đáp: “Bên mình đất chật người đông nên đâu có đất để thuê, kiếm ra đất thuê thì giá cao, thuê không nổi. Nên tôi phải sang Campuchia thuê, giá rẻ hơn mà bên đó dễ làm ăn. Nói sang Campuchia chứ thật ra chỉ cách nhà khoảng chục cây số, sáng tôi đạp xe đi chiều đạp về”, ông Luân cười.
| “Toàn ấp Giồng Bàng có 160 hộ với 550 nhân khẩu, cuộc sống người dân trước đây mùa lũ đánh bắt cá, mùa khô làm thuê, sống khá thanh thản. Dăm năm gần đây, cá cạn kiệt nên bỏ xứ đi làm thuê quanh năm. Hiện có trên 100 hộ đã rời quê đi làm thuê xa, ở nhà còn lại người già, trẻ nhỏ. Cũng do cuộc sống khó khăn mà cả ấp chưa có đứa nào học được đại học hay cao đẳng”, Trưởng ấp Đặng Văn Bé nói. |
LAN ANH


