Người Hà Nội đã từng có mặt ở Lâm Đồng – Đà Lạt rất sớm. Ngay từ những năm 30 của thế kỷ trước, Tổng đốc Hà Đông lúc bấy giờ là cụ Hoàng Trọng Phu đã đưa một số gia đình trồng rau hoa ở Hà Đông và Hà Nội lên Đà Lạt – mở ra ấp Hà Đông. Nhưng có lẽ, lần này mới là cuộc di dân có tổ chức và quy mô lớn nhất của Hà Nội từ xưa đến nay. Thành công lớn của Hà Nội trong việc di dân đã được khẳng định: Vùng Kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng là một mô hình cần nhân rộng.

Trong những năm chiến tranh, Hà Nội đã từng đưa dân lên các vùng cao phía Bắc, nhưng chưa một lần thành công. Cuối tháng 3 năm 1976, Hà Nội đã có 125 đội viên thanh niên lao động tiền trạm của huyện Gia Lâm cùng với hơn 2.500 thanh niên lao động tiền trạm của các quận huyện khác toàn thành phố vào công tác tại Vùng kinh tế mới. Chỉ trong vòng 3 năm đầu (1976-1978), lực lượng thanh niên tiền trạm đã khai hoang hơn 1.900 ha đất, đưa vào sản xuất 1.256 ha; khai mở 271 cây số đường giao thông và làm 35 cầu cống các loại; tham gia xây dựng gần một ngàn ngôi nhà; đào 117 giếng nước, làm 306 nhà vệ sinh… Những đợt đi tiền trạm này đã mở ra một trang sử mới của Hà Nội. Những con đường mòn đã được khai thông và nhân dân các quận huyện nội ngoại thành của thủ đô đã lên đường.
Các cuộc di dân được chia làm nhiều đợt. Có gia đình đi hai ba người, có hộ đi nguyên cả hộ và có cả dòng tộc, làng xã đi nguyên cả làng, cả tộc họ. Một số gia đình ngụ cư cũng theo đoàn quân di dân vào Lâm Đồng.

Với sự giúp đỡ của chính quyền và chế độ trợ cấp ban đầu đã phần nào góp phần làm cho cuộc sống của bà con sớm ổn định.
Dễ dàng bắt gặp những địa danh quen thuộc của Hà Nội trên Vùng quê mới, như: Ba Đình, Thăng Long, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Từ Liêm, Đông Anh, Mê Linh, Thanh Trì, Gia Lâm…ở khu vực Nam Ban; Phúc Thọ, Hoài Đức, Đan Phượng, Thạch Thất…ở khu vực Tân Hà – Lán Tranh. Đây cũng là cách gợi nhớ về nơi “chôn nhau cắt rốn”, cội nguồn của bà con xa quê; cũng là cách giáo dục con cái không được quên nơi “đẻ” ra mình..

Một vùng đất được thiên nhiên ưu đãi. Một vùng đất hiếm hoi trên cả nước mà có nhiều vị lãnh đạo của Trung ương và Hà Nội vào thăm, động viên, chỉ đạo như nơi này. Hình ảnh đại tướng Võ Nguyên Giáp có mặt từ ngày đầu luôn tạo được dấu ấn với mọi người. Một nhà báo Pháp khi xem bức ảnh đại tướng chụp chung với bà con khu phố Ba Đình ở Lâm Đồng, đã phải thốt lên “Napoleon Việt Nam đến đây rồi à?”. Hình ảnh thủ tướng Phạm Văn Đồng bốn lần vào đây, chỉ đạo cụ thể sát sao những vấn đề mà Ban xây dựng của Vùng cần làm. Hình ảnh Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh; Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Duẩn, Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nhà thơ Tố Hữu, hay các ông Hoàng Quốc Việt, Lê Quang Đạo, Lê Văn Lương, Nguyễn Hữu Thọ… đều để lại những ý kiến sát hợp với tình hình của vùng. Những vị lãnh đạo của Hà Nội như Nguyễn Lam, Trần Duy Hưng, Trần Vỹ, Trần Duy Dương, Nguyễn Thanh Bình, Trần Hoàn, Nguyễn Công Tạn, Phạm Thế Duyệt, Trần Tấn… hay các lãnh đạo của tỉnh Lâm Đồng như Lê Thứ, Chế Đặng, Nguyễn Xuân Du, Nguyễn Duy Anh, Hoàng Thanh Long… cũng thường xuyên đến thăm, góp ý kiến động viên cổ vũ.

Trải qua gần nửa thế kỷ, biết bao thăng trầm, nhưng nhân dân Hà Nội trên quê mới đã sớm khẳng định vị trí của mình trong cộng đồng các dân tộc ở Lâm Đồng.
Từ một chủ trương đúng, hợp lòng dân đã giúp cho nhân dân ổn định cuộc sống và ngày càng phát triển.

Từ một vùng rừng hoang vu, nhiều thú dữ, Fulro hoành hành… đã trở thành một vùng quê trù phú. Những nương chè, dâu tằm, cà phê bát ngát. Kinh tế phát triển vượt bậc. Số hộ giàu lên ngày càng tăng. Đời sống văn hóa xã hội cũng được chú ý và phát triển không ngừng.
Từ thuở ban đầu đưa cây ngô Tây Nguyên vào sản xuất, dần dà có thêm cây cà phê, cây chè, cây dâu tằm cũng được chú ý đưa vào khai thác và trở thành những cây trồng chủ lực của bà con nông dân nơi đây.

Nhiều gia đình có vườn tược trang trại hàng chục hécta và hằng năm thu lợi vài ba tỷ. Với cộng đồng dân cư Hà Nội lên lập nghiệp, giờ đã có cuộc sống phát triển rất tốt. Nhiều người đã ăn nên làm ra, có nhà lầu, xe hơi, có con cái theo học ở các học viện, các trường đại học, cao đẳng và trở thành các kỹ sư, thầy cô giáo, bác sĩ, cán bộ chiến sĩ công an, quân đội… cũng có người từng vào tù ra tội, thậm chí lãnh án chung thân nhưng lao động cải tạo tốt trở về địa phương đã trở thành những người làm ăn lương thiện. Nhiều người chịu thương, chịu khó, không ngại gian khổ, vượt qua khó khăn dần dà ổn định cuộc sống. Nhiều người tự mày mò tìm cho mình một lối đi riêng, đầu tư ít mà hiệu quả cao như mua chồn về nuôi cho ăn hạt cà phê để thành sản phẩm …cà phê chồn; nuôi dế… bán cho nhà hàng đặc sản; trồng cây gió trầm để đón đợi tương lai; có người mạnh dạn bỏ tiền ra tận thủ đô học lấy cái nghề truyền thống dệt lụa tơ tằm để sản xuất kinh doanh và làm du lịch thu hút nhiều khách nước ngoài như gia đình Cường Hoàn Silk ở thị trấn Nam Ban; số hộ có xe hơi lên hàng trăm, có chiếc trị giá cả 3 tỷ đồng như vợ chồng Vinh Hân ở chợ Thăng Long; có người sắm ô tô giường nằm kinh doanh chở khách vào ra Hà Nội cho nhân dân trong Vùng đi lại bớt vất vả như Hoa Lý, Hoa Bình, Hoa Quý; và phần lớn bây giờ về thăm quê chủ yếu sử dụng phương tiện máy bay cho kịp thời.

Mảnh đất này đã nuôi sống biết bao người. Những ai chịu khó lao động tích cực và có một tầm nhìn tốt thì đất chẳng phụ người. Một vùng quê mới đã sinh sôi nẩy nở. Vùng đất này đã thu hút nhiều du khách khắp nơi về tham quan du lịch vì có thác Voi hùng vĩ, có thác bảy tầng ở Đông Thanh hoang dã; có đập Cam Ly Thượng quanh năm nước đổ reo vui; có chùa Linh Ẩn, nhà thờ Nam Ban uy nghiêm ở Nam Ban và còn có thác Liên Trê Nha ở Tân Thanh, thác Nếp ở Phúc Thọ, thác Khói ở Sình Công…khu vực Tân Hà – Lán Tranh – một vùng đất “sinh sau đẻ muộn” của Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng ngày nào.

Những con đường giao thông liên xã, liên thôn đã được rải bê tông hoặc tráng nhựa; không còn tình trạng lội bì bõm khi trời mưa; bụi mù trời khi trời nắng. Bệnh viện, trung tâm văn hóa thể thao đa năng, trường học từ mầm non đến phổ thông trung học đều được xây dựng có thêm nguồn vốn hỗ trợ từ Hà Nội nên rất khang trang, hoành tráng.
Đây cũng là vùng đất hiếm hoi ở Lâm Đồng có nhiều văn nghệ sĩ từ khắp nơi về thăm và để lại nhiều sáng tác văn học nghệ thuật có giá trị; nhiều tác phẩm đã vượt ra phạm vi của địa phương để vươn ra toàn quốc. Một vùng đất đã đón hàng trăm lượt các đoàn nghệ thuật Trung ương và Hà Nội ghé thăm biểu diễn nhiều ngày liền.

Từ chiếc nôi này, những người con của Hà Nội trên quê mới đã góp phần hình thành nên một Chi hội Văn học Nghệ thuật của huyện lên hơn 20 người, và còn biết bao con người yêu văn chương lặng lẽ sáng tác đã mở ra một sân chơi mới bổ ích cho huyện mới Lâm Hà.
Kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng đã hơn 40 năm, trở thành huyện mới, nhưng trong tiềm thức của mỗi người dân nơi đây kinh tế mới Hà Nội mãi mãi vẫn là vùng đất ân nghĩa, là một vùng quê từng ngày thay da đổi thịt, chuyển biến tích cực, xứng đáng với truyền thống của người Hà Nội ngàn năm văn hiến anh hùng hiền hòa thanh lịch trên mảnh đất cao nguyên Lâm Viên đẹp giàu của Tổ quốc Việt Nam.
TRẦN NGỌC TRÁC


