Tuổi thơ tôi gắn liền với mái Đình Tam Thôn ( Bảo Ngọc – Thái Bảo – Gia Bình – Bắc Ninh), mỗi khi nhìn thấy hoa gạo nở như những đốm lửa đang cháy bập bùng thì hình ảnh làng quê nơi tôi sinh ra với khúc sông, mái đình, cổng làng lại hiện ra. Hình ảnh cây gạo và những bé thơ chơi dưới gốc gạo luôn làm tôi say lòng.
Hầu như làng quê Bắc Bộ nào cũng có một cây gạo đâu đó quanh làng, thường ở đầu làng hoặc chơ vơ giữa đồng. Hoa Gạo còn có những cái tên thật mỹ miều như hoa Pơ lang, hoa Mộc Miên cái tên chỉ thoáng nghe qua thôi cũng đủ để bạn tưởng tượng đến những áng văn thơ, những lời hát say đắm lòng người.
Khi cái rét nàng Bân làm tê tái lòng người, khi những đợt mưa bụi cuối xuân làm cho những con đường đất trong làng nhão nhoét, lầy lội và trơn tuột, khi những cánh hoa xoan li ti màu tim tím nở, đưa hương ngan ngát là lúc những chùm hoa gạo bung ra, đỏ rực như một đài lửa khổng lồ làm sáng bừng cả đường làng ngõ xóm. Hoa gạo là tín hiệu của đất trời báo cho muôn loài biết rằng đất trời đã chuyển từ mùa xuân mùa của yêu đương sang mùa hạ mùa của đơm hoa kết trái.
Không mềm mại như hoa sưa, không thơm như hoa bưởi hoặc hoa loa kèn mà hoa gạo mang vẻ đẹp thô mộc, giản dị. Hoa gạo nở cũng là báo hiệu một mùa hè sắp tới và cũng là hình ảnh gắn liền với những con người sinh ra ở làng quê Bắc Bộ.
Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế, xây dựng Hà An (HAC)Công ty chuyên nghiệp về thiết kế nội thất, cảnh quan, đặc biệt là Vườn Nhật. Với sự tham gia hợp tác của các nghệ nhân làm vườn hàng đầu Nhật Bản chúng tôi mong muốn đưa Vườn Nhật, một nét đặc trưng văn hóa Nhật Bản đến với Việt Nam. |
Thuở nhỏ, ai cũng bị dọa “thần cây đa, ma cây gạo” nhưng rồi tuổi thơ hồn nhiên, đâu lại vào đấy, vẫn ngày ngày quấn quýt bên cây gạo. Để rồi khi lớn lên, bươn bả nơi xứ người, trong những nỗi nhớ hướng về đất mẹ, không thể thiếu nỗi nhớ hoa gạo.
Hoa gạo khiến lòng người đi xa nôn nao, nhung nhớ. Cũng từ lâu, hoa gạo trở thành một đề tài riêng bất tận trong thơ và nhạc, để mỗi lần được đọc một bài thơ hay nghe một bản nhạc, lòng lại đầy khắc khoải, dâng lên một nỗi ngậm ngùi khôn nguôi.
Tôi cũng vậy, một người con xa quê chẳng biết nói gì nên mượn ý lời thơ của cố nhà thơ Hoàng Cầm gửi niềm thương nhớ về quê hương,về hoa gạo Đình Tam Thôn. Thương lắm, nhớ lắm những bông hoa gạo! Trong hành trang của người đi xa, còn đó vấn vương một sắc đỏ chói chang của “Hoa gạo đầu đình vẫy mãi người xa quê”.
Đình Thắng