34 C
Hanoi
Thứ Bảy, 7 Tháng 6, 2025

Gian nan nghề “cõng chữ” lên non

Quế Phong là huyện miền núi cao của tỉnh Nghệ An, được sự đầu tư của Nhà nước, những năm gần đây địa phương này đã có nhiều đổi thay, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Chúng tôi có cuộc gặp gỡ bất ngờ đầy lí thú với các giáo viên trường THCS xã Tri Lễ (huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An).
Vác rương cuốc bộ lên non
Trong men rượu cần thấm đẫm hương rừng, câu chuyện tưởng không dứt về những con người đã và đang vượt qua những khó khăn để đem cái chữ đến với con em người Mông, Khơ Mú, Thái… trên rẻo cao này.
Năm 2003, anh Nguyễn Trọng Khoái (quê Quỳnh Lưu) tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, nhận quyết định tăng cường lên xã vùng cao Tri Lễ. Vào năm đó, ngay cả người miền núi cũng cảm thấy ngại ngần khi được điều lên công tác ở Tri Lễ. Bởi bấy giờ nơi đây còn là một vùng khá mơ hồ đối với rất nhiều người. Anh kể: “Tôi lên Tri Lễ đúng vào những ngày mưa. Từ Vinh lên đến Thị trấn Kim Sơn, không có xe ô tô lên Tri Lễ, xe ôm cũng chẳng dám đi vì đường quá lầy lội và trơn trượt. Cuối cùng, một người đồng ý chở tôi lên với giá 200.000 đồng”.(Lúc ấy xăng cũng chỉ khoảng 7 nghìn đồng/lít – PV).

Trời mưa gió đường trơn trượt nhưng tình thần các thầy giáo không ngại mang con chữ tới các bản vùng cao xã Tri Lễ . Ảnh: Nguyễn Sơn

Nếu chỉ vì giá tiền xe ôm quá cao thì câu chuyện của thầy Khoái cũng chẳng trở thành sự tích “vác rương cuốc bộ lên non” mà giáo viên trường lấy làm quà đầu câu chuyện với chúng tôi! Xe chở anh đi chưa được 1/3 đường (khoảng 12km) thì không thể đi được nữa, bên núi bên vực. Cứ như đạp phải… vỏ chuối! Trơn tuột! (Có lẽ vì vậy mà người địa phương gọi đây là dốc Chuối). “Đến thế này thì đành thua, phải quay về thôi”- anh xe ôm đã nói với anh như vậy. Nhưng nếu trở lại thì đến khi nào mới vào được trường?Đi bộ cũng phải vào thôi. Trong cơn mưa xéo dần nặng hạt, anh xe ôm quày quả trở về, bùn đỏ bắn té theo mưa; anh Khoái vác rương bấm chân bước lên dốc…
“Mà anh biết cái rương của ông Khoái lúc đó thế nào không? Toàn là sách vở, giáo án và thực phẩm anh ạ. Có lẽ là phải gần hai chục kilô ấy”- thầy Vi Văn Dương (giáo viên Toán-Tin) cười nghiêng ngả. Thì ra là, lo cho con trai lần đầu lên miền núi, lại là cái vùng mà bà chưa một lần nghe qua, mẹ anh đã xếp vào rương không thiếu một thứ gì. Thầy Khoái tâm sự “đến ngay cả mình lúc ấy cùng nghĩ là trên này thiếu thốn, ngoài sách vở, mẹ cho cái gì cũng gật, cố gắng mang theo”.
Giờ đây, những đồ dùng năm đó đã trở thành kỉ vật, luôn được thầy Khoái nâng niu giữ gìn. Lần đầu tiên được nghe chuyện, tôi hòa chung tiếng cười với các anh trong niềm cảm phục.
“Bắt vợ” miền Tây!
Cũng thuộc diện giáo viên tăng cường như thầy Khoái, nhưng thầy Phan Việt Cường (nhà ở phường Cửa Nam, Thành phố Vinh) lại dệt nên một tình khúc thấm đẫm chuyện tình “Romeo & Juliet”. Anh tốt nghiệp trường Đại học Vinh năm 2005, nhận quyết định lên Tri Lễ dạy học. Ông Tạo xe duyên, tình yêu đầu đời của chàng trai Thành Vinh đã dành cho cô gái dân tộc Thái xinh xắn Vi Thị Mai, người bản Chiềng, cách Trung tâm xã gần 30km.
Từ Kí túc trường THCS Tri Lễ đến bản Chiềng và từ bản Chiềng về phường Cửa Nam (Thành phố Vinh) với anh và Mai là một chặng đường không bằng phẳng. Ngay từ lúc yêu Mai, Cường đã gặp phải sự phản đối của gia đình, nhất là khi Cường có ý định cưới Mai. Nhưng anh cũng quyết “bắt vợ” miền Tây!
“Mình gắn bó với ngôi trường và học sinh nơi đây rồi.Dù điều kiện nơi đây còn nhiều khó khăn nhưng mình khó dứt lòng rời xa.Mình đã yêu đất và yêu người nơi đây.Mai là người mình yêu và muốn lấy làm vợ.Bố mẹ có giận thì cũng không giận cả đời đâu.Miễn là chúng mình sống tốt, rồi gia đình cũng thuận thôi”- anh Cường tâm sự.
Đến thăm nhà anh, ngôi nhà sàn tương đối nổi bật tại trung tâm xã, tôi biết vợ chồng anh đã cố gắng rất nhiều để vượt qua những trở ngại trong cuộc sống.Tình yêu thương của hai người nồng đượm trong từng ánh mắt, cử chỉ.Tôi buột miệng “Thế ông bà đã hết giận chưa?”“Hết rồi, nhất là khi có cháu anh ạ!Bố và mẹ lên thường xuyên để trông nom. Vừa rồi em gửi cháu về dưới ông bà nội”. Ở anh tôi nhận thấy đã có ít nhiều âm sắc của người miền núi!
Năm năm bám vùng cao dạy chữ, thầy Phan Việt Cường đã cùng với tập thể giáo viên trường THCS Tri Lễ đào tạo được nhiều thế hệ học sinh người dân tộc thiểu số. Trong năm học vừa qua, xã Tri Lễ có khoảng 1.649 học sinh các cấp học, trong đó cấp THCS có 576 em. Thầy Cường vui vẻ thông báo, cũng trong năm học này, thầy đã đạt danh hiệu giáo viên giỏi huyện.
Thầy giáo Hồ Mậu Sự-Phó Phòng Giáo dục huyện Quế Phong cho biết: “Năm học 2016-2017, toàn huyện có 3.811 học sinh cấp THCS, tỷ lệ học sinh lớp 9 được công nhận tốt nghiệp bậc học đạt trên 97%. Đây là thành quả cho những nỗ lực của tập thể giáo viên và học sinh,đặc biệt, những giáo viên dưới xuôi lên công tác và lập gia đình tại địa phương là lực lượng cổ vũ tinh thần bám bản bám làng cho đội ngũ cán bộ-giáo viên của Phòng.
Thầy Mậu cũng cho biết thêm, để hoàn thành nhiệm vụ, các giáo viên vùng cao như xã Tri Lễ đã vượt qua muôn vàn khó khăn.Thiếu sách giáo khoa, thiếu các thiết bị giảng dạy… có thể vận dụng, nhưng không thể thiếu học sinh.Nhờ những nỗ lực không mệt mỏi của tập thể giáo viên, năm học vừa qua tỷ lệ học sinh bỏ học của huyện giảm hẳn so với năm học trước. “Nhưng tôi đang rất lo, năm học 2017-2018 này học phí của các cấp học đều tăng. Liệu rằng đây có thể sẽ là nguyên nhân làm cho nhiều gia đình đồng bào dân tộc thiểu số điều kiện kinh tế khó khăn buộc các em thôi học.Mặc dù Chính phủ đã có rất nhiều chính sách hỗ trợ để họ yên tâm cống hiến, nhưng dẫu sao cũng chỉ là… hỗ trợ?”- thầy Sự trầm ngâm.

Nguyễn Sơn

Bài viết liên quan

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM NHIỀU NHẤT