Đôi lời về SGK Tiếng Việt Lớp Một của bộ sách Cánh Diều

1784

Là một giáo viên đã nghỉ hưu, sau mấy chục năm học và dạy học, những lời bàn luận, chỉ trích, thóa mạ nữa với cuốn SGK lớp 1 và chủ biên cùng nhóm biên soạn mấy hôm rồi  làm tôi trăn trở. Tôi không quen thân với GS. Nguyễn Minh Thuyết, cũng không trực tiếp được học thầy. Chỉ gặp đôi lần trong sự kiện chung của ngành, và biết thầy chủ yếu qua sách của thầy mà tôi đã đọc và dùng để dạy. “Nhất tự vi sư”, với tôi, thầy vẫn là thầy. Ấn tượng của tôi từ lời khen ngợi của các bậc thầy đầu ngành ngôn ngữ về thầy qua cuốn giáo trình Tiếng Việt thực hành mà tôi từng sử dụng là một nhà nghiên cứu và sư phạm có tài,  có năng lực kết nối giữa lí thuyết với thực hành, để phục vụ thiết thực giáo dục và đời sống…Nên nghe những từ “lươn lẹo, lưu manh, xảo trá, tham lam, đểu cáng” nói về thầy trên mạng xã hội mấy hôm nay, tôi không khỏi tổn thương, như thuở ấu thơ, những đứa trẻ không biết tên bố mẹ thì đè tên thầy nhau ra mà chửi, không phải mẹ cha mà cũng cảm thấy “đau”…

Ảnh minh họa.
Học sinh lớp 1. Ảnh minh họa.

Tôi không có điều kiện đọc cuốn sách đầy đủ, nhưng tôi đã đọc kĩ tất cả những ví dụ mà cộng đồng mạng đưa ra, các bài báo đề cập đến, để hiểu vấn đề, vì tôi cũng thấy hoang mang. Trong những bài góp ý, tôi quan tâm và thích cách phê bình của TS. Chu Mộng Long: “Cái chữ với trẻ em đã trừu tượng, lẽ ra chính câu chuyện và hình ảnh trực quan sẽ làm cho cái chữ trừu tượng trở nên gần gũi, dễ hiểu, đằng này người viết sách chủ quan ném truyện ngụ ngôn vào đó làm cho cái trừu tượng thêm trừu tượng và rắc rối, phức tạp hơn nữa”. Rồi đọc bài trả lời của chính GS. Nguyễn Minh Thuyết trên Dân trí, tôi phần nào thấy yên lòng hơn.

Một là, không có chuyện “Bốn cái làn” cũng như “ Xui trẻ con ăn cứt gà” với những hình ảnh như thật mà một số trang đã đưa lên. Có thể thấy rõ một ý đồ vùi dập, thiếu thiện chí từ ai đó nhằm hạ bệ những người làm sách, thủ tiêu cuốn sách như một số ý kiến đã công khai bày tỏ, khiến nhiều người tưởng thật, tán đồng.

Hai là, có thể hiểu những tình huống được dẫn chứng, bàn luận như sau:

Một số từ được coi là “phương ngữ” Bắc bộ, không phải từ phổ thông: GS. Thuyết đã lí giải : các tác giả chọn từ đồng nghĩa trong phạm vi các âm, vần học sinh đã được học để giúp học sinh đọc được như “ hè” thay cho “hiên”, “chả” thay thế từ phủ định “không”, vì các em chưa học đến vần “yên”, “ông” …và đó đều là các từ phổ thông, có trong Từ điển Hoàng Phê.

Truyện dân gian “Cua, cò và đàn cá” chứa thông điệp như lời răn của mẹ cha, khuyên con cẩn thận, vì cả tin, nghe lời kẻ xấu có thể bị hại như cua, cá.

Truyện ngụ ngôn “Hai con ngựa” phỏng theo ngụ ngôn của Tôn-xtôi, được sửa tên  để tránh phân biệt giới tính và vần chưa được học,  chuyển tải bài học: xui người khác làm bậy thì phải chịu hậu quả. Truyện “Ve và Gà” nguyên thể từ “Ve và Kiến” cũng tương tự như vậy. Truyện “Hai con ngựa” do dung lượng dài so với yêu cầu bài học nên được chia thành hai phần, có đánh số thứ tự trong hai bài học liền nhau. Khi dẫn, bị cắt xén phần sau, nên thành ra câu chuyện dừng lại ở chỗ mô tả một kẻ lười làm, khôn vặt!

Từng đọc “Kiến và Chim Bồ Câu” từ mấy chục năm về trước và rất ấn tượng bởi những câu chuyện đầy ẩn dụ thông minh, chứa đựng triết lý dân gian thông thái mà giản dị có nguồn gốc từ truyện cổ E-dốp, được Tôn-xtôi viết lại bằng cảm quan tinh tế và tình yêu trẻ thơ của mình, được E-du-a Ba-ba-đôp giới thiệu là những câu chuyện sớm được đưa vào sách dạy học vần cho trẻ em Nga từ TK 19 vì “đó là những bài học nhân hậu. Mà những bài học nhân hậu thì không thể lãng quên”, tôi rất ủng hộ việc đưa những bài học đó vào nhà trường, cho lớp học đầu đời của trẻ. Chính tôi từng chứng kiến cô em họ được mẹ dạy đọc bằng nguyên bản những câu chuyện đó và nhớ mãi giọng đọc líu lo, đầy cảm xúc vì thấu hiểu của cô bé, ngay khi cô còn chưa học mặt chữ. Chắc chắn rằng đó là những câu chuyện sẽ còn mãi trong tâm trí và đi theo trên những nẻo đường cuộc sống của cô.

Tuy nhiên, dù biết có thể phóng tác như Tôn-xtôi đã viết lại ngụ ngôn Ê-dốp, dù cũng có cùng cách hiểu như những người soạn thảo sách xác định chứ không cho là truyện dạy học sinh khôn vặt hay làm điều độc ác, nhưng tôi cũng không thích những bản phóng tác trong SGK Tiếng Việt 1 này. Có thể do thói quen không muốn thay đổi cái cũ, nhưng nhiều phần là bởi đã bị thu hút bởi vẻ đẹp ngôn từ chọn lọc, đẹp đẽ và trong sáng trong bản dịch hay của Thúy Toàn. Chỉ có thể thay những ngôn từ đẹp bằng những từ ngữ đẹp hơn! Có lẽ đó cũng là cảm quan dẫn đến phản ứng trong tiếp nhận của nhiều người đọc vốn  yêu mến Tôn- xtôi và quen thuộc với bản dịch của Thúy Toàn. Về việc tách ra thành hai phần của truyện “Cua, cò và đàn cá” hay “Hai con ngựa”, tôi cũng đồng ý với ý kiến cho rằng “tách nội dung bài học như vậy là không hợp lý trong việc giáo dục. Học sinh tuổi này học đến đâu sẽ hiểu đến đó nên nếu tách nội dung bài đọc làm 2 hay nhiều  phần sẽ khiến học sinh hiểu sai tinh thần bài học” hoặc giảm hiệu quả tác động của bài học vì tính chỉnh thể bị chia cắt, dù còn có vai trò giảng dạy của giáo viên.

Nếu để ép vào những từ có vần mà học sinh đã được học mà phải cắt xén, ảnh hưởng đến vẻ đẹp của truyện, cũng như phải tách thành hai phần trong bài đọc ngắn lớp 1, thì không nên chọn văn bản đó, hoặc phải viết thành một chỉnh thể vừa gọn trong một bài, vừa giữ được vẻ đẹp vốn có của truyện. Đó là điều khó khăn, nhưng nhất thiết phải làm, nếu như chúng ta mong muốn có một cuốn sách tốt cho học sinh, theo tiêu chuẩn “chân, thiện, mĩ”. Đó cũng là điều Ban soạn thảo nên cân nhắc khi tiếp thu, chỉnh lý như GS. Thuyết đã khẳng định.

Tôi cũng muốn nói thêm rằng, khi đã giành thời gian tìm hiểu vấn đề rồi, chúng ta không nên quá lo lắng hay thể hiện cảm xúc thái quá, không giúp gì cho việc sửa đổi mà làm rối vấn đề hơn, đặc biệt là những anh chị em trong ngành, có thực tế để hiểu và cảm thông hơn với đồng nghiệp của mình. Theo tôi được biết, thù lao khi đến với người viết, chỉ được tính bằng đơn vị triệu VNĐ, vì vậy không nên nói những người viết sách mờ mắt vì tiền! Tôi cũng chưa thấy ai viết sách giáo khoa mà giàu có, kể cả những bậc thầy uyên bác nhất. Những đơn vị phát hành thì có thể có nguồn thu nhập cao, tùy cách quản lý và tiếp thị hay những mối quan hệ của họ. Điều này tôi không rõ và cũng không tìm hiểu nên không dám lạm bàn. Đặt trong bối cảnh chung của nhiều vấn đề bất cập của xã hội do một cơ chế quản lý chưa hợp lý với lỗi hệ thống mà chúng ta quá biết, khi mấy chữ khẩu hiệu có thể tiêu tốn ngân sách hàng chục tỉ, một đoạn đường đội vốn hàng chục ngàn tỉ, một “con sâu” của các ngành ngoài giáo dục mà chúng ta chứng kiến khi bị pháp luật phanh phui, đã làm thất thoát hàng nghìn tỉ mà không thể đền bù được thì ngân sách 1.800 tỉ cho việc thay cả hệ thống sách giáo khoa trong nhiều năm chưa phải là con số lớn, và cái chính là không ai có thể tiêu chúng mà không làm ra sản phẩm theo yêu cầu, với hệ thống giám sát, thẩm định không chỉ là các nhà chuyên môn, theo quy trình, mà còn là toàn xã hội. Không một công việc nào khó khăn và chịu nhiều áp lực như vậy, vì có hội đồng thẩm định nhiều vòng và đa dạng như thế, dễ bị tấn công và tổn thương như thế vì các nhà nghiên cứu, các thầy cô giáo viết sách không có gì để tự vệ ngoài  lương tri và tri thức văn hóa của chính mình.

Trong khi chờ đợi Hội đồng thẩm định của ngành xem xét và trả lời chính thức, nhóm biên soạn tiếp thu phản biện xã hội và chỉnh lý, bổ sung, dư luận chúng ta cần đóng góp bằng những chứng cứ xác thực, những phân tích và đề xuất hợp lý để giúp chọn ra một phương án tích cực hơn. Các tác giả sách cũng là những tên tuổi không quen biết trong đời thường với tôi nhưng khá quen thuộc trong giới nghiên cứu giáo dục và là những nhà sư phạm, có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực phổ thông và tiểu học chứ không phải là những giáo sư chỉ quen nghiên cứu hàn lâm như dư luận đồn đoán.  Tôi tin đó là những thầy cô giáo, những người làm nhiệm vụ với tinh thần nghiêm túc chứ không phải là những kẻ vì tiền táng tận lương tâm như một số bạn đọc nóng giận quy kết. Ai cũng có thể mắc sai lầm, cuốn sách hay cũng còn những điều bất cập. Nên chăng việc xúm vào ném đá hội đồng, vùi dập không thương tiếc cho ai đó không ngóc đầu lên được, cho một cuốn sách nhiều công phu, mồ hôi người lao động trí thức nhọc nhằn bị thủ tiêu? Một câu chuyện ngụ ngôn trong sách học vần nếu bị hiểu nhầm hay cách bộc lộ thái độ phẫn nộ như với kẻ thù, sự phỉ báng, phê bình chụp mũ, ác ý với người khác bằng những ngôn từ tục tĩu sẽ ảnh hưởng đến nhân cách con em chúng ta hơn? Trẻ em học từ những cuốn sách, và nhớ mãi những bài học đầu đời trong trẻo: “Cái miệng nó xinh quá. Chỉ nói điều hay thôi”. Nhưng các em cũng học rất nhiều, từ môi trường xung quanh, từ những người lớn, mà trước hết là những người gần gũi là ông bà, cha mẹ rồi đến thầy cô, bạn bè…

Là một giáo viên và cũng là một phụ huynh, tôi xin được chia sẻ và mong được sự cảm thông, lượng thứ cho những suy nghĩ chân thành nhưng chắc không tránh khỏi điều bất cập và chưa thấu đáo của một cá nhân.

Hạnh Lê