Rời cõi tạm mẹ con chị ra đi mà không một lời dặn dò với đứa con còn lại. Sao mà số phận mỗi con lại khác nhau, chỉ trong một năm mà hai cái “hạn” đến với gia đình chị cũng cách đây 5 tháng nhà chị bị chập điện dẫn đến cháy luôn cả ngôi nhà. Âu đó là số phần của con người. Chúng tôi xin kính cẩn nghiêng mình bên vong linh hai mẹ con chị Tôn Nữ Thị Minh Hiếu (SN 1961) và con trai Nguyễn Văn Tâm (SN 1993).
Sau khi vượt dòng nước lụt để đến trao 110 thùng mì ở xóm Nghĩa trang Xuyên Đông, thuộc huyện Duy Xuyên, Quảng Nam, chúng tôi tìm đến một địa chỉ tang thương mất đi cả mẹ lẫn con vào lúc 9h30 ngày 12/10/2020 tại nhà riêng. Do sự cố chập điện, lúc đó đứa con trai của chị thức dây để dọn đồ đạc lên trên vì nước lụt đang dâng, thế là khi từ trên giường bước xuống mặt nước thì bị điện giật tử vong ngay tại chỗ, lúc đó chị Hiếu là mẹ của cháu ở nhà trên nghe tiếng kêu thất thanh :Cứu con với, cứu con, như phản ứng tự nhiên, chị Hiếu chạy xuống nhà để cứu con thì bị điện giật tiếp..

Đúng là số kiếp con người cả mẹ lẫn con cùng ra đi một lần trong vùng nước lũ. Số phận của mỗi con người cũng cùng tuổi cùng năm nhưng lại có người sướng có người cực. Cách đây 5 tháng nhà chị phát cháy cũng vì thắp hương, lúc đó là mùa hè ngôi nhà cấp 4 lại tăng nhiệt, thế là phát cháy không còn gì nữa, ngôi nhà tuềnh toàng giờ chỉ còn 4 bức vách và mái tôn đang nằm chênh vệnh chưa kịp sửa lại thì mẹ con chị ra đi.
Đau thương chồng chất, một chị bạn kể lại: Chị Hiếu sống với xóm giềng không mất lòng ai, chị sống với đứa con trai út, hai mẹ con chị kiếm kế mưu sinh buôn bán nhỏ qua ngày. Đứa có lớn có vợ, sống ở một nơi khác.Chồng chị vì cuộc sống mưu sinh, hai người không sống được cùng nhau, bà con chòm xóm giúp chị sửa lại mái nhà tạm để chắt chiu buôn bán tằn tiện có tiền sửa lại căn nhà chuẩn bị cưới vợ cho con trai út, ai ngờ khi cơn lũ ập về thì nguồn điện “tai ác” cướp đi hai sinh mạng của mẹ con chị.

Thương lắm miền Trung ơi! Nắng cháy tơi bời lũ lụt triền miên, mưa bão giông về mái nhà đỗ nghiêng, tan tác cò bay đồng xanh cây trái giờ trắng xóa như dòng sông. Mẹ tìm con thơ, vợ ngồi trông ngóng chồng trên nóc nhà chênh vênh… Ôi nghe mà sao da diết những cụm từ trong tác phẩm của tác giả Duy Hải viết lên như nhắc lại những cơn lũ lụt năm 1979, 1983…xảy ra trên các tỉnh miền Trung đã cướp mất đi bao nhiêu sinh mạng, của cải vật chất.
Thay mặt Hội y tế từ thiện SaKya Care Foundtation (Hoa Kỳ) bạn đồng nghiệp cùng tôi tìm về thắp cho mẹ con chị nén nhang, trao chút tịnh tài tịnh vật. Được nghe câu chuyện buồn từ em ruột kể lại. Nhìn di ảnh hai mẹ con, chung một bàn thờ mà lòng tôi bồi hồi xúc động mà rưng rưng. Nỗi buồn từ đâu len lỏi trong ngôi nhà trống hoắc, tôi cứ nghĩ rằng: Giá như! Giá như nguồn điện được ngắt trước đó thì đến nỗi gì mà hai mẹ con chị phải vĩnh viễn ra đi đau xót như thế này?. Phải chăng là do số phận…
Nguyễn Đắc Bình