Nỗi niềm đầu năm của Nguyên Bí thư huyện Cầu Ngang

141

Trong năm 2017, Tạp chí Ánh Sáng và Cuộc Sống có nhiều bài phản ánh và ông Huỳnh Hiếu Bi, nguyên Bí thư Huyện ủy Cầu Ngang (Trà Vinh), đã được miễn chấp hành bản án phạt tù chục năm trước và được nhận chế độ bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên trong đơn ông gửi mới thấy vẫn còn nhiều uẩn khúc, mong muốn được rõ ràng, mong được đón tết trong niềm vui trọn vẹn.

Đầu năm thăm nhà ông Huỳnh Hiểu Bi (Trong ảnh : Ông Bi - Áo trắng, giữa).
Đầu năm thăm nhà ông Huỳnh Hiểu Bi (Trong ảnh : Ông Bi – Áo trắng, giữa).

Nỗi niềm
Mở đầu lá đơn, ông Huỳnh Hiếu Bi sơ lược về gia đình và bản thân có nhiều hy sinh vì nước, vì dân. “Dòng tộc chúng tôi có trên 20 người hy sinh cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, trong đó có 2 người anh ruột của tôi. Gia đình tôi chỉ còn mình tôi sống sót lại sau chiến tranh. Mẹ tôi, bà cao Thị Điệp được Nhà nước truy tặng danh hiệu BMVNAH.
Tôi sinh năm 1955, quê quán xã Hiệp Mỹ Đông, thường trú thị trấn Cầu Ngang, tham gia cách mạng năm 1969, vào Đảng năm 1973. Trong thời gian công tác, tôi được phân công nhiều nhiệm vụ từ giao liên, Bí thư Đoàn thanh niên xã, Phó bí thư rồi Bí thư Huyện đoàn Cầu Ngang; Chủ tịch UBND và Bí thư Đảng ủy một số xã; thủ trưởng một số phòng, ban ngành huyện; Phó chủ tịch UBND huyện rồi Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 1999 – 2005; từ tháng 9/2005 đến 8/2006 là Bí thư Huyện ủy Cầu Ngang.
Tôi là một con người sống và chiến đấu gần suốt cuộc đời vì lý tưởng Cộng sản. Tôi bị oan và làm đơn kêu oan này gửi đến các ông, bà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kính mong xem xét lại vụ án có dấu hiệu trả thù cá nhân, đề nghị làm rõ và giải oan, trả lại sự công bằng cho tôi. Mười năm qua, tôi và gia đình, thân tộc phải gánh chịu sự oan ức. Hiện đã có Quyết định số 01/2017/QĐ-TA, ngày 20/9/2017, của TAND tỉnh Trà Vinh miễn toàn bộ chấp hành án phạt tù còn lại cho tôi và tôi đã làm thủ tục được nghỉ hưu theo quy định. Tôi xin cảm ơn. Nhưng tôi vẫn tha thiết đề nghị giải oan cho tôi bởi tôi không có tội cố ý làm trái và tham ô tài sản của Nhà nước”.
Hành trình còn dang dở
Đơn của ông Huỳnh Hiếu Bi kể lại uẩn khúc trước vụ án. “Chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Cầu Ngang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2005 – 2010, tôi được quy hoạch làm Bí thư Huyện ủy và cơ cấu vào Tỉnh ủy Trà Vinh, thì có kẻ viết đơn nặc danh vu khống tôi. Nhưng tôi vẫn được Đại hội bầu làm Bí thư Huyện ủy Cầu Ngang từ tháng 9/2005”.
Liền đó, theo đơn của ông Bi, ông Nguyễn Văn Quang tổng hợp đơn nặc danh để tố cáo ông Bi: làm Chủ tịch UBND huyện tham ô nên có khối tài sản trên 5 tỷ đồng. Thanh tra tỉnh vào cuộc thì đêm 26 rạng ngày 27/3/2006, phòng làm việc của Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND huyện có kẻ đột nhập, dấy lên dư luận ông Bi tẩu tán tài liệu. Chủ tịch UBND huyện Cầu Ngang lúc đó là ông Lê Thành Thái, em ruột của Giám đốc Công an tỉnh Lê Thanh Đấu. Một chuyên án được lập do Giám đốc Đấu làm Trưởng ban, tuy nhiên, khi điều tra ra kẻ đột nhập trụ sở UBND huyện, thì không xử lý. Ngày 22/6/2006, ông Bi làm “đơn tố cáo ông Đấu bao che tội phạm”. Khi đó, Thanh tra tỉnh đã kết luận ông Bi không có hành vi tham ô nhưng Công an tỉnh vẫn khởi tố và bắt tạm giam ông Bi vào ngày 15/1/2008. Kết luận điều tra cho rằng ông Bi cố ý làm trái 800 triệu đồng và tham ô hơn 80 triệu đồng.
Cáo trạng của VKSND tỉnh Trà Vinh ngày 28/8/2008, quy kết ông Bi cố ý làm trái 112.302.000 đồng, tham ô 51.879.316 đồng. Phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Trà Vinh xét xử từ ngày 24 đến 26/12/2008, kết luận ông Bi cố ý làm trái 155.724.796 đồng, tham ô 8 triệu đồng, phạt ông 3 năm tù treo. Tòa phúc thẩm của TANDTC tại TPHCM xét xử ngày 27/5/2009, phạt ông 3 năm tù giam.
Uẩn khúc lớn nhất ở vụ án này, khi xử sơ thẩm, vì em Giám đốc Công an tỉnh đang làm Chủ tịch UBND huyện nên ông Bi không được tìm tài liệu để chứng minh vô tội. Sau đó, thay đổi chủ tịch UBND huyện, nhiều cán bộ huyện mới giúp ông Bi có được tài liệu chứng minh: hầu hết số tiền buộc tội ông thuộc kinh phí ở Phòng LĐTB&XH, đã chi cho đối tượng chính sách theo phân bổ từ UBND tỉnh. Tài liệu chứng minh được 93.025.000 đồng đã chi có địa chỉ rõ ràng. Ngân sách hàng năm được quyết toán đủ. “Vậy tôi tham ô tiền nào?”, đơn ông viết.
Nhưng chứng cứ ông Bi cung cấp không được tòa phúc thẩm chấp nhận. Sau đó, ngày 6/5/2010 và ngày 23/3/2011, Viện KSNDTC có kháng nghị, cho rằng tòa phúc thẩm không chấp nhận chứng cứ cung cấp tại tòa là vi phạm nghiêm trọng tố tụng nên đề nghị xem xét giám đốc thẩm, hủy hai bản án “để điều tra lại theo đúng quy định của pháp luật”. Tuy nhiên, kháng nghị không được giám đốc thẩm chấp nhận.
Mong tết trọn vẹn
“Như tôi trình bày nội dung nêu trên, đây là vụ án cá nhân của nguyên Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, cấu kết hãm hại cuộc đời chính trị của tôi, khống chế trong điều tra; tôi trình bày thì không xác minh, xin đối chiếu, đối chất thì không cho, giấu hồ sơ để kết tội, buộc tội oan sai cho tôi.
Trong quá trình điều hành UBND huyện, tôi thực hiện đúng luật, đúng nguyên tắc, toàn bộ kinh phí của Văn phòng HĐND và UBND huyện, tôi không có làm một chúng từ nào giả, Chủ tịch UBND huyện không phải là chủ tài khoản. Còn việc chi đúng hay sai, đó là trách nhiệm của chủ tài khoản là các ông Chánh, Phó văn phòng HĐND và UBND huyện. Buộc tội Chủ tịch UBND huyện là oan sai, sai trong cơ chế quản lý Nhà nước.
Tôi đã chứng minh bằng chứng cứ, tôi làm Chủ tịch UBND huyện chi thăm hỏi các cán bộ hưu, gia đình chính sách theo kinh phí phân bổ của UBND tỉnh thì tại sao lại bị quy kết làm trái và lãnh án tù?”, đơn của ông Bi viết.
Vụ án này, đã hai lần Chủ tịch nước có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 931/VPCTN-PL ngày 16/6/2015 và Công văn số 769/VPCTN-PL ngày 29/5/2017, yêu cầu viện kiểm sát, tòa án xem xét đơn kêu oan của ông Bi. Đến nay chưa được xem xét nhưng Bi vẫn hy vọng, sẽ được xem xét. Cuối đơn ông viết: “Tôi đi theo Đảng từ lúc nhỏ, vào Đảng năm 18 tuổi, tôi có lời thề trước cờ Đảng là tuyệt đối trung thành với Đảng và nhân dân, chiến đấu vì lý tưởng Cộng sản đến hơi thở cuối cùng. Trong chiến tranh hay thời bình cũng thế, tôi không đầu hàng, ngã gục với kẻ thù, tôi không phạm tội cố ý làm trái và tham ô tài sản. Tôi vẫn hy vọng, nỗi oan của tôi sẽ được giải và tôi được thanh thản sống cuối đời, không phải ôm hận xuống mồ”.

SÁU NGHỆ