Ngoại ơi

146

NGOẠI ƠI, MẸ ƠI…

Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc,
Mẹ ru con yêu thương con tha thiết.
Mong cho con luôn luôn ngoan hiền, giấc no say.
Vì đàn con thơ ngây bao yêu dấu,
Đã hi sinh cho con bao nhiêu tuổi đời….

Nghe những lời bài hát của nhạc sỹ Phương Uyên tôi xúc động vô cùng, khóe mắt tôi lại ươn ướt. Tôi sinh ra trong một gia đình nhỏ ở một làng quê yên ả và thanh bình với hàng tre xanh rợp bóng hiền hòa, những cánh đồng lúa xanh mướt mát dịu, dạt dào hương lúa, nơi có hình bóng của bố của mẹ và cả hình bóng của bà ngoại tôi.

Nếu như tiếng gọi “Mẹ ơi!” chứa đựng sự thiêng liêng của tình mẫu tử, thì tiếng gọi “Ngoại ơi!” lại toát lên sự yêu thương và ấm áp đến lạ kì.

ngoai-oi-canh-dong-lua
Cánh đồng lúa quê tôi

Không ai yêu con bằng mẹ… mẹ là người mang nặng đẻ đau, sinh con ra và lo lắng cho con từng miếng ăn giấc ngủ. Trong tâm thức của mẹ, dù con có lớn khôn thế nào đi nữa thì con vẫn là đứa con bé bỏng luôn cần vòng tay chở che của mẹ. Mẹ tôi được vòng tay chở chẻ từ ngoại và anh em tôi được vòng tay chở che của mẹ.

Trong cuộc đời này, có ai yêu con bằng mẹ, có ai suốt đời vì con giống mẹ, có ai sẵn sàng sẻ chia ngọt bùi cùng con như mẹ.

Ấy thế mà vào một ngày hè oi bức năm 1994 gia đình tôi chuyển hẳn vào Sài Gòn sinh sống, thế là tôi và mẹ xa ngoại. Nhớ ngoại lắm, thương ngoại lắm và thèm cả được ngoại vỗ về âu yếm.

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua tôi thương bố mẹ “một nắng hai sương” lam lũ cho anh em tôi học hành tử tế. Vất vả là thế nhưng rồi tất cả những vất vả kia như phần nào vơi đi khi anh em tôi vào đại học.

Mẹ tôi có cả một bầu trời yêu thương dành cho các con, có lẽ bầu trời yêu thương ấy mẹ tôi được thừa hưởng từ ngoại tôi thì phải hihi…

Bây giờ thì anh em chúng tôi cũng đã lớn khôn, thi thoảng tôi trở về quê hương cả một trời ký ức cứ ùa về, tôi không còn thấy hình ảnh của ngoại nữa, không còn được cảm giác ngoại nấu bồ kết gội đầu và cả cảm giác được ngoại dúi vào túi vài đồng tiêu vặt…Cả một trời ký ức cứ mãi quanh quẩn trong tôi khi về quê hương.

Miên man với những ký ức về ngoại mà tôi quên mất, mẹ tôi bây giờ cũng đã là bà ngoại rồi đấy, bà ngoại của một cô cháu gái dễ thương, đáng yêu và đương nhiên nhờ vậy mà tôi và bé út cũng được lên chức “ Bác Hai, Dì Út” .

Gia đình chúng tôi bây giờ trở về nhà không còn hình ảnh người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu, ánh mắt dịu hiền và nụ cười ấm áp của ngoại nữa nhưng anh em chúng tôi vẫn còn có mẹ, người thừa hưởng tất cả hình ảnh người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu, ánh mắt dịu hiền và nụ cười ấm áp của ngoại.

Các bạn à, tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất trên đời này. Tình cảm ấy đã nuôi dưỡng bao con người trưởng thành và khôn lớn. Chính những người mẹ là nguời đã mang đến cho các con thứ tình cảm đặc biệt ấy.

ngoai-oi-ganh-con
Gánh con gánh cả cuộc đời

Tôi chúc cho những ai đang được sống trong tình yêu thương của gia đình, được hạnh phúc trong vòng tay của ngoại, thì hãy hiểu đó là điều tuyệt vời nhất. Phải nhớ rằng, ngoài kia có biết bao người đang đau khổ và bất hạnh nhường nào vì thiếu đi tình cảm đó. Hãy biết trân trọng những gì mình đang có.Và luôn nhớ, đừng ngại thể hiện yêu thương với nguời mà mình yêu quý. Vì biết đâu sớm mai thức dậy họ đã rồi xa bạn mãi mãi.

Nhớ quê
Nhớ quê

Còn riêng tôi, tôi muốn cảm ơn cuộc đời này đã mang đến cho tôi một người mẹ tuyệt vời nhất, cao cả nhất…và cảm ơn hơn nữa vì mẹ tôi đã có một người mẹ vĩ đại nhất mà tôi được gọi là “ Bà ngoại”…